Ngày 1/2/2016, Man City phát đi một thông cáo báo chí ngắn gọn xác nhận Pep Guardiola sẽ trở thành HLV trưởng từ mùa hè năm đó. Chỉ hơn 100 chữ khô khan, nhưng đó lại là khoảnh khắc mở ra một trong những cuộc cách mạng chiến thuật sâu rộng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. 10 năm sau, ảnh hưởng của Guardiola không chỉ được đo bằng danh hiệu, mà còn bằng cách ông buộc cả Premier League phải thay đổi tư duy chơi bóng.
Từ hoài nghi đến thán phục
Khi Guardiola đặt chân đến nước Anh, đã không có ít người hoài nghi về việc liệu ông có thể thành công hay không. Bóng đá xứ sương mù vốn nổi tiếng với tốc độ cao, tranh chấp mạnh mẽ và bóng dài trực diện. Vì thế, triết lý kiểm soát bóng, xây dựng lối chơi từ tuyến dưới của Pep bị xem là “mơ mộng”.
Mùa giải đầu tiên 2016/17 càng làm những nghi ngờ gia tăng khi Man City thua đậm Leicester 2-4, thua Everton 0-4, bị loại sớm ở Champions League và trắng tay toàn tập.
Sau mùa đầu tiên thất bại, Guardiola không từ bỏ lý tưởng, nhưng ông điều chỉnh. Bản hợp đồng với thủ thành Ederson năm 2017 giúp Man City có thêm phương án phất bóng dài vượt pressing. Những năm sau, Pep liên tục biến hóa: có mùa ông dùng hậu vệ biên như tiền vệ trung tâm, có mùa xếp tới bốn trung vệ cùng lúc trong hàng thủ để tăng kiểm soát không gian.
Đỉnh cao là mùa 2017/18 với 100 điểm, kỷ lục Premier League, mở đầu cho chuỗi 6 chức vô địch quốc nội trong vòng 7 mùa. Đó không chỉ là chiến thắng về mặt kết quả, mà còn là chiến thắng của một hệ tư tưởng chơi bóng.
Quan trọng hơn, Man City của Pep không kiểm soát bóng một cách vô hồn. Họ tấn công với tốc độ, ý tưởng và sự táo bạo. Những Kevin De Bruyne, David Silva, Bernardo Silva hay sau này là Erling Haaland được đặt vào hệ thống chiến thuật giúp họ phát huy tối đa phẩm chất của mình. Ngay cả trong thất bại, Man City vẫn thường mang đến thứ bóng đá mê hoặc. Như trận bán kết Champions League 2022 thắng Real Madrid 4-3 ở lượt đi, nơi họ có thể ghi tới 8-9 bàn.
Ảnh hưởng của Guardiola không phải con đường một chiều. Ông cũng dần thích nghi với môi trường Anh. Pep từng nói ông “không phải HLV của những pha tắc bóng”, nhưng về sau thừa nhận tranh chấp, phòng ngự quyết liệt là phần tất yếu của cuộc chơi.
Man City dưới thời Pep không còn là bản sao của Barcelona năm 2011. Họ có thể chơi trực diện hơn, tận dụng tốc độ và sức mạnh của Haaland, hoặc dùng những trung vệ cao lớn để kiểm soát bóng bổng. Sự dung hòa giữa triết lý Cruyff và thực tế Premier League tạo nên phiên bản Guardiola “lai”, thực dụng hơn nhưng vẫn giàu bản sắc.
Tầm ảnh hưởng lan khắp Premier League
Điều rõ ràng nhất sau 10 năm là phần còn lại của bóng đá Anh đã phải học theo Pep, dù có đội thành công và cũng có đội gặp thất bại. Nhiều đội bóng cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới, ưu tiên kiểm soát thay vì phá bóng dài vô định. HLV trẻ lớn lên trong kỷ nguyên Pep coi việc xây dựng cấu trúc chiến thuật phức tạp là điều hiển nhiên.
Ngay cả những người đại diện cho trường phái bóng dài truyền thống như Neil Warnock cũng dành sự tôn trọng lớn cho Guardiola. Mối quan hệ thân thiết giữa hai người – một biểu tượng của bóng đá trực diện, một kiến trúc sư của lối chơi kiểm soát – cho thấy Pep không chỉ áp đặt triết lý, mà còn không ngừng học hỏi.
Warnock từng nói ông ấn tượng nhất ở Pep là cường độ làm việc và khát khao tiếp thu ý tưởng mới. Guardiola sẵn sàng mời những HLV thuộc “trường phái cũ” đến nói chuyện với cầu thủ. Đó là hình ảnh một nhà cách mạng nhưng không bảo thủ, luôn tìm cách tiến hóa.
Thời điểm Pep gặp khó ở mùa đầu tiên tại Man City, phát biểu của Jordi Cruyff, con trai huyền thoại Johan Cruyff, rằng “không phải Pep thích nghi với bóng đá Anh, mà bóng đá Anh sẽ thích nghi với Pep” nghe như sự tự tin thái quá. Nhưng một thập kỷ sau, câu nói ấy trở thành lời tiên tri chính xác.
Giờ đây, việc thủ môn chuyền ngắn từ tuyến dưới, trung vệ dạt biên kéo bóng, hậu vệ biên bó vào trung lộ hay tiền đạo lùi sâu kết nối lối chơi không còn là điều lạ lẫm. Những hình ảnh ấy xuất hiện từ Premier League xuống tận các hạng đấu thấp hơn. Bóng đá Anh đã thay đổi cấu trúc vận hành và Pep là trung tâm của vòng xoáy ấy.
Những tranh cãi không thể tránh
Di sản của Guardiola tại Man City cũng đi kèm tranh luận. Sự thống trị với 6 chức vô địch trong 7 năm khiến nhiều người lo ngại về tính cạnh tranh. Bên cạnh đó là các cáo buộc vi phạm tài chính của CLB, dù phần lớn liên quan giai đoạn trước khi Pep đến và không hề có cáo buộc cá nhân nhắm vào ông.
Ngoài ra, không thể phủ nhận Guardiola được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính khổng lồ. Nhưng tiền bạc không tự biến thành cấu trúc chiến thuật, cũng không tự tạo ra một hệ tư duy lan tỏa khắp nền bóng đá. Nhiều CLB giàu có khác không thể tạo ra tầm ảnh hưởng tương tự.
Trớ trêu thay, kỷ niệm 10 năm Pep đến Anh lại trùng thời điểm Premier League chứng kiến xu hướng phản kháng: nhiều đội tận dụng bóng chết, ném biên dài, chơi trực diện hơn để chống lại các hệ thống kiểm soát. Bóng đá luôn vận động theo chu kỳ, và mọi triết lý rồi cũng bị tìm ra cách khắc chế.
Nhưng ngay cả làn sóng “phản Pep” ấy cũng là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của ông. Các đội buộc phải nghĩ cách đặc biệt để chống lại Man City, thay vì chỉ đá theo bản năng như trước.
Guardiola còn hợp đồng đến 2027 và chưa có dấu hiệu muốn dừng lại ngay. Những người hiểu ông tin rằng Pep sẽ không rời đi trong giai đoạn khó khăn, mà muốn một lần nữa chứng minh vì sao mình là HLV có ảnh hưởng lớn nhất thế hệ.
Danh hiệu có thể được liệt kê, kỷ lục có thể bị phá vỡ, nhưng di sản lớn nhất của Guardiola tại Man City là sự thay đổi trong tư duy bóng đá Anh. Ông biến những điều từng bị xem là “xa lạ” thành tiêu chuẩn mới. Ông khiến người hâm mộ, cầu thủ, HLV và chuyên gia phải nhìn trận đấu dưới lăng kính chiến thuật sâu sắc hơn.
10 năm trước, một bản thông cáo ngắn ngủi mở ra kỷ nguyên mới. 10 năm sau, có thể tranh luận Pep vĩ đại đến mức nào, Man City mạnh nhờ đâu, hay triết lý của ông còn phù hợp bao lâu. Nhưng có một điều gần như không thể phủ nhận: kể từ ngày Pep Guardiola đến Man City, bóng đá Anh đã không bao giờ còn như cũ.
Câu hỏi ấy không chỉ là một chủ đề tranh luận quen thuộc trên các diễn đàn bóng đá, mà còn là đề tài đủ sức khiến mọi quán cà phê cuối tuần nóng lên cùng từng câu chuyện về chiến thuật, danh hiệu và di sản. Bởi khi nhắc đến Guardiola, người ta không chỉ nói về một HLV thành công, mà nói về một nhân vật đã làm thay đổi cách bóng đá Anh vận hành. Tuy nhiên, đứng trước ông vẫn là hai tượng đài sừng sững: Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger – những người đã định hình Premier League theo hai cách rất khác nhau.
Pep tạo ra hệ sinh thái chiến thuật
Ngày Man City công bố Pep Guardiola sẽ tiếp quản đội bóng từ mùa 2016/17, đó không phải là một vụ bổ nhiệm gây sốc. Ai cũng biết ông là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới sau những gì đã làm tại Barcelona và Bayern Munich. Nhưng ít ai hình dung rằng, chỉ sau vài năm, Pep không chỉ mang về các danh hiệu, mà còn khiến cả Premier League phải “học lại” cách chơi bóng.
Bóng đá Anh vốn nổi tiếng với tốc độ cao, những pha bóng dài, tranh chấp mạnh mẽ và nhịp độ dồn dập. Guardiola mang đến một triết lý tưởng như đi ngược lại tất cả: kiểm soát bóng đến cực đoan, triển khai từ tuyến dưới, kiên nhẫn kéo giãn đối thủ và bóp nghẹt không gian bằng cấu trúc vị trí chặt chẽ. Thời gian đầu, Man City của Pep từng bị nghi ngờ là “màu mè”, thiếu chất thép để chinh phục một giải đấu khắc nghiệt. Nhưng rồi chính Premier League mới là bên phải thích nghi.
Chỉ trong vài mùa giải, Man City trở thành cỗ máy chiến thắng gần như hoàn hảo. Mùa 2017/18 với 100 điểm là cột mốc lịch sử, không chỉ vì con số tròn trịa, mà vì cách họ đạt được nó: áp đảo gần như mọi đối thủ bằng thứ bóng đá có tổ chức cao, linh hoạt và tàn nhẫn. Các hậu vệ biên bó vào trong như tiền vệ, trung vệ dâng cao tham gia điều phối, tiền đạo lùi sâu kéo giãn hàng thủ – những khái niệm trước đây còn xa lạ với phần đông khán giả Anh nay trở thành điều quen thuộc mỗi cuối tuần.
Pep không chỉ xây dựng một đội bóng mạnh, ông tạo ra một hệ sinh thái chiến thuật. Từ các CLB lớn đến những đội trung bình, ngày càng nhiều HLV cố gắng triển khai bóng từ tuyến dưới, chú trọng cấu trúc vị trí và kiểm soát không gian, những điều vốn là “thương hiệu” của Guardiola. Premier League vì thế trở nên tinh vi hơn về mặt chiến thuật, bớt thuần bản năng và thể lực, giàu tính toán và tổ chức hơn bao giờ hết.
Sự khác biệt của Ferguson và Wenger
Nhưng nếu nói về sự thống trị kéo dài, Pep vẫn phải nhìn lên một cái tên: Sir Alex Ferguson. Trong suốt hơn hai thập kỷ dẫn dắt Man United, Sir Alex không chỉ giành 13 chức vô địch Premier League, mà còn xây dựng nên một đế chế bóng đá thực thụ. Ông vô địch với nhiều thế hệ cầu thủ khác nhau, từ lứa “Class of ’92” đến những đội hình được tái thiết liên tục qua từng giai đoạn.
Điểm vĩ đại nhất ở Sir Alex không nằm ở một hệ thống chiến thuật cố định, mà ở khả năng tiến hóa. Ông có thể chơi trực diện, biên tốc độ, kiểm soát trung tuyến hay phản công sắc lẹm, tùy theo con người trong tay. Khi bóng đá Anh thay đổi, ông thay đổi theo. Khi đối thủ mạnh lên, ông tìm ra cách đi trước một bước. Sir Alex không chỉ quản lý chiến thuật, ông quản lý cả chu kỳ thành công, cái tôi cầu thủ và văn hóa phòng thay đồ, những yếu tố vô hình nhưng quyết định tuổi thọ của một đế chế.
Nếu Guardiola là biểu tượng của tư duy chiến thuật hiện đại, thì Sir Alex là hiện thân của nghệ thuật quản trị trong bóng đá đỉnh cao. Sự bền bỉ trong thành công của ông là điều Pep, dù xuất sắc đến đâu, vẫn cần thêm thời gian để tiệm cận.
Ở giữa hai con người ấy là Arsene Wenger, một nhà cách tân thầm lặng nhưng có ảnh hưởng sâu rộng không kém. Khi Wenger đến Arsenal năm 1996, ông không chỉ mang theo sơ đồ chiến thuật, mà mang cả một triết lý sống cùng bóng đá. Dinh dưỡng, khoa học thể thao, phương pháp hồi phục, phân tích đối thủ – những điều giờ đây là tiêu chuẩn ở mọi CLB – từng bị xem là “lập dị” ở Anh trước khi Wenger xuất hiện.
Trên sân, Arsenal của Wenger là lời tuyên ngôn rằng bóng đá đẹp và hiệu quả không loại trừ lẫn nhau. Đỉnh cao là mùa 2003/04 bất bại, thành tích mà đến nay vẫn chưa đội bóng nào lặp lại. “The Invincibles” không chỉ vô địch, họ vô địch bằng thứ bóng đá mượt mà, giàu kỹ thuật và đầy tính giải trí, góp phần thay đổi gu thưởng thức của khán giả Premier League.
Nếu Sir Alex xây nền cho kỷ nguyên thống trị bằng sức mạnh và bản lĩnh, Wenger mở cửa cho bóng đá Anh bước vào thời đại hiện đại hóa, thì Guardiola là người đẩy cánh cửa ấy đi xa hơn, đưa Premier League hòa nhịp với dòng chảy chiến thuật tiên tiến nhất châu Âu.
Câu hỏi khó có đáp án
Dĩ nhiên, Pep không tránh khỏi những tranh luận. Ông làm việc trong môi trường có nguồn lực tài chính dồi dào, với dàn cầu thủ chất lượng cao ở hầu hết mọi vị trí. Những người hoài nghi cho rằng Guardiola chưa từng phải xây dựng thành công dài hạn từ một nền tảng hạn chế như Sir Alex thời kỳ đầu ở MU hay Wenger giai đoạn Arsenal thắt chặt chi tiêu. Một số khác lại cho rằng sự thống trị của Man City khiến cuộc đua vô địch trở nên dự đoán được hơn trong vài mùa giải.
Thế nhưng, công bằng mà nói, tiền bạc không tự biến thành cấu trúc chiến thuật phức tạp, cũng không tự tạo ra thứ bóng đá có tính đồng bộ cao đến vậy. Rất nhiều CLB giàu có từng thất bại trong việc xây dựng bản sắc. Guardiola không chỉ mua cầu thủ giỏi, ông khiến họ hiểu không gian, thời điểm và vai trò trong một hệ thống vận hành như đồng hồ Thụy Sĩ.
Vậy rốt cuộc, ai là HLV vĩ đại nhất lịch sử Premier League? Câu trả lời phụ thuộc vào thước đo của mỗi người. Nếu đặt nặng số danh hiệu và độ dài triều đại, Sir Alex Ferguson vẫn là chuẩn mực gần như không thể chạm tới. Nếu nói về tầm ảnh hưởng đến cách bóng đá Anh ăn, ngủ, tập luyện và tư duy chiến thuật, Arsene Wenger là người mở đường. Còn nếu xét đến mức độ định hình cách chơi của cả một giải đấu trong kỷ nguyên hiện đại, Pep Guardiola là cái tên nổi bật nhất.
Có lẽ thay vì cố tìm một người duy nhất đứng trên đỉnh, Premier League may mắn khi từng có đủ cả ba. Sir Alex xây móng cho một giải đấu toàn cầu, Wenger làm giàu nó bằng tư duy mới, còn Guardiola tinh chỉnh nó thành phiên bản chiến thuật tinh vi của thời đại hôm nay.
Trong dòng chảy ấy, Pep có thể chưa phải là người vĩ đại nhất theo mọi tiêu chí, nhưng chắc chắn là một trong những HLV có ảnh hưởng sâu sắc nhất mà Premier League từng chứng kiến. Và chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tên ông được nhắc đến trong mọi cuộc tranh luận lớn của bóng đá Anh, hôm nay và rất nhiều năm nữa.
Man City hiện đang ở một thời khắc trọng đại trong lịch sử CLB: chuẩn bị cho một tương lai hậu Pep Guardiola. Một giai đoạn mà ai cũng từng cho là không thể tưởng tượng nổi cách đây vài năm, nhưng giờ đây lại diễn ra một cách âm thầm, có trật tự và đầy quyết đoán.
Những dấu hiệu của sự chuyển đổi
Pep Guardiola chính thức làm việc tại Etihad vào mùa hè 2016, và trong một thập kỷ qua, ông biến Man City không chỉ thành một đội bóng thống trị nước Anh mà còn là tiêu chuẩn chiến thuật mới cho bóng đá hiện đại.
Dưới thời Pep, Man City giành hàng loạt danh hiệu, khiến cả Premier League phải thay đổi cách chơi, cách huấn luyện và cách đánh giá thành công. Nhưng bóng đá là nghề “biến động không ngừng”, và mọi cái tên lớn rồi cũng đến lúc phải đối mặt với sự thay đổi.
Mùa Đông năm 2026, Man City khiến người ta chú ý không chỉ bởi những bản hợp đồng nổi bật như Antoine Semenyo hay Marc Guehi, mà chính bởi bản chất của những thương vụ ấy. Họ không đến vì Pep, mà đến dù có Pep hay không Pep.
Cách đây vài năm, danh tiếng của Guardiola là một “bảo chứng” cho bất kỳ cầu thủ nào gia nhập Etihad. Nhưng giờ đây, lời mời gọi của Man City mạnh mẽ hơn nhờ cấu trúc CLB, tiềm lực tài chính, phương án cạnh tranh danh hiệu liên tục và sự ổn định trong toàn bộ vận hành, điều vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân HLV nào, kể cả Pep.
Điều đó phản ánh một thực tế rằng Man City đang xây dựng bản sắc “bền vững” cho chính mình, chứ không chỉ gắn với một cá nhân mang tên Guardiola. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy CLB đã chuẩn bị cho cuộc sống hậu Guardiola.
Sự chuẩn bị của Man City không chỉ dừng ở chuyển nhượng. Trên sân, những trụ cột gắn bó lâu năm như Kevin De Bruyne, Kyle Walker và Ederson đã chia tay CLB. Sự ra đi của họ từng khiến nhiều CĐV lo lắng, bởi ai cũng biết giá trị của những cầu thủ này không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở DNA chiến thắng, kinh nghiệm và sự ổn định mà họ mang lại.
Bên ngoài sân, thay đổi còn sâu rộng hơn. Txiki Begiristain, giám đốc thể thao gắn bó lâu năm, người từng là đối tác chiến lược đắc lực của Guardiola trong việc xây dựng đội hình, đã rời đi, trao lại quyền lực cho Hugo Viana. Sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo thể thao của Man City là điều ít được chú ý hơn, nhưng lại có ý nghĩa hơn cả trong việc đảm bảo sự liên tục và tính kế thừa về mặt hoạch định chiến lược.
Viana không phải là một người xa lạ với bóng đá châu Âu. Ông từng có dấu ấn mạnh mẽ tại Sporting Lisbon, nơi ông kết hợp với HLV Ruben Amorim để biến đội bóng này thành một thế lực mới, xây dựng lối chơi hiệu quả và thu lợi nhuận lớn từ chuyển nhượng cầu thủ. Việc Viana đến Etihad và ngay lập tức tham gia vào hai phiên chợ đã cho thấy Man City tin tưởng vào năng lực của ông trong việc duy trì nhịp độ chuyển mình thời hậu Guardiola.
Quan trọng hơn, người tiền nhiệm Begiristain cũng trực tiếp chọn Viana làm người kế nhiệm trong một quá trình chuyển giao có tính toán. Điều này giúp giảm thiểu nguy cơ “gián đoạn” khi phải thay đổi người định hướng chuyển nhượng, một bài toán mà nhiều CLB lớn từng thất bại.
Chiến lược dài hạn và tầm nhìn vượt thời đại
Một trong những dấu ấn lớn nhất của giai đoạn tái thiết này là cách Man City tiếp cận thị trường chuyển nhượng. Semenyo và Guehi là ví dụ điển hình. Họ đều có nhiều lựa chọn hấp dẫn, từ Man United, Chelsea, Tottenham cho đến Liverpool, Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid hay Real Madrid. Nhưng cuối cùng, cả hai đều chọn Man City.
Họ lựa chọn không chỉ bởi cơ hội làm việc cùng Guardiola (dù đó vẫn là lợi thế), mà còn vì Man City hiện tại không chỉ là một câu lạc bộ với một HLV giỏi. Họ là một tập thể ổn định, giàu tham vọng, có cam kết duy trì cấu trúc đội hình và cạnh tranh danh hiệu liên tục.
Man City gần như không còn phụ thuộc vào cái tên “Guardiola” như biến số chính trong chiến lược thu hút cầu thủ. Các CLB đối thủ thậm chí còn dùng chính sự bất định về tương lai của Pep để thuyết phục các mục tiêu chuyển nhượng tránh xa Etihad. Nhưng họ vẫn thất bại. Điều này cho thấy thương hiệu Man City giờ lớn hơn bất kỳ HLV nào, kể cả một trong những HLV xuất sắc nhất lịch sử.
Một phần của sức mạnh ấy đến từ việc Man City biết cách giữ chân nhân tài. Việc ký hợp đồng dài hạn với Erling Haaland là minh chứng rõ ràng cho chiến lược tạo ra “sự tiếp nối” thay vì phụ thuộc vào một thời đại duy nhất. Việc đảm bảo có được các cầu thủ chủ chốt trong nhiều năm tới là một trong những yếu tố quyết định giúp Man City duy trì tính cạnh tranh dù bất kỳ ai đứng trên băng ghế chỉ đạo.
Man City không chỉ chuẩn bị về mặt nhân sự, mà còn hoạch định rõ ràng về chiến lược dài hạn. Trong khi nhiều CLB lúng túng khi đối mặt với viễn cảnh mất HLV chủ lực, Man City xử lý điều ấy bằng một hệ thống nhân sự có thể “chuyển giao quyền lực” từng phần. Đó là lý do tại sao Pep vừa có thể tiếp tục dẫn dắt đội đến Wembley trong trận chung kết Carabao Cup, vừa không tạo ra sự xáo trộn đáng kể trong danh sách chuyển nhượng.
Phần lớn các cầu thủ mới đến Etihad đều ký hợp đồng dài hạn. Điều đó chứng minh rằng Man City không chỉ xây dựng cho ngày hôm nay, mà còn xây dựng cho tương lai. Nếu họ tin rằng Guardiola sẽ là HLV trong suốt thời hạn hợp đồng của Semenyo hay Guehi, việc ký những bản hợp đồng dài không khó hiểu. Nhưng sự thật là, họ ký vì tin vào tầm vóc và tham vọng của câu lạc bộ vượt ra ngoài một cá nhân, dù cá nhân đó lừng lẫy cỡ nào.
Man City cũng rất rõ ràng trong việc trình bày với các cầu thủ rằng họ có thể tiếp tục cạnh tranh ở đỉnh cao. Điều này không chỉ dựa trên những danh hiệu gần đây, mà còn dựa trên cấu trúc vận hành: đội ngũ phân tích, phương pháp huấn luyện, cơ sở vật chất và sự ổn định tài chính, những yếu tố vốn thu hút cầu thủ tầm cỡ mọi thời đại.
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn tồn tại những yếu tố chưa thể bỏ qua. Vụ kiện liên quan tới 115 cáo buộc vi phạm quy định tài chính Premier League vẫn treo lơ lửng như một đám mây đen trên đầu CLB. Dù Man City phủ nhận mọi cáo buộc, kết quả của vụ việc này có thể ảnh hưởng tới di sản lâu dài của họ.
Tuy nhiên, ngay cả trong bối cảnh ấy, cách Man City xây dựng lại đội bóng cho thấy họ không đặt tất cả trứng vào một giỏ duy nhất. Họ không chờ đợi kết luận của pháp lý để bắt đầu tái thiết. Thay vào đó, họ tiếp tục củng cố nhân sự, mở rộng ảnh hưởng và duy trì tham vọng cạnh tranh cao nhất.
Man City không lo Guardiola ra đi
Một yếu tố quan trọng khác mà nhiều người hay quên nhắc tới khi nói về chiến lược hậu Guardiola là Khaldoon Al Mubarak, Chủ tịch CLB. Ông không chỉ là người đứng sau các quyết định trọng đại, mà còn là người định hướng chiến lược tổng thể. Phải hiểu rằng không có quyết định lớn nào được thực hiện mà không có sự chấp thuận của Al Mubarak. Điều này giúp Man City tránh được những xung đột nội bộ khi thời khắc chuyển giao đến gần.
Trong khi nhiều CLB khi đối mặt với sự ra đi của HLV hay giám đốc thể thao sôi sục tranh cãi, Man City có một người đứng ở tuyến cao nhất đảm bảo rằng mọi kế hoạch đều có khuôn phép và mục tiêu rõ ràng. Việc vận hành thay đổi, dù là Pep đi hay Begiristain rời đi, đều được kết nối với chiến lược lâu dài của Al Mubarak.
Viana giờ đang tham gia vào giai đoạn chuyển nhượng sôi động nhất của Man City kể từ khi nắm quyền. Việc chứng kiến De Bruyne, Ederson và Walker ra đi, cùng khả năng Stones, Ake hay Bernardo Silva chia tay, cho thấy Man City đang trải qua một chu kỳ tái thiết sâu rộng.
Man City không còn là đội bóng chỉ nghĩ đến việc “bổ sung” trong vài vị trí liên quan tới Guardiola. Họ tái cấu trúc đội bóng theo cách phù hợp với bóng đá hiện đại, cân bằng giữa kinh nghiệm, tài năng trẻ và các bản hợp đồng dài hạn. Những thương vụ như Donnarumma, Trafford, Reijnders hay Ait-Nouri cho thấy Man City biết cách kết hợp giữa nhu cầu hiện tại và triển vọng tương lai.
Khi mùa hè tới, Man City sẽ phải thay thế những cái tên trụ cột, bổ sung tuyến giữa và hàng phòng ngự, điều khó khăn hơn bao giờ hết khi họ vừa phải đảm bảo hiệu quả thi đấu trước mắt, vừa phải nhìn tới tương lai hậu Guardiola.
Cuộc sống hậu Guardiola không phải là một viễn cảnh xa lạ nữa, nó đang diễn ra. Điều khác biệt lớn là Man City không bị cuốn theo sự lo sợ hay bất ổn. Họ chuẩn bị có hệ thống, kế hoạch và nhân sự đủ tầm để tiếp tục cuộc đua ở đỉnh cao. Thành công của họ từ trước đến nay là một phần nhờ Guardiola, nhưng chiến lược hiện tại cho thấy Man City bây giờ là một thực thể lớn hơn cả một HLV, bền bỉ và có khả năng tự định hình hướng đi riêng.
Trong bóng đá, không ai tồn tại mãi. Nhưng nếu có một CLB sẵn sàng cho điều đó, thì đó chính là Man City. Và khi Guardiola cuối cùng ra đi, nếu điều đó xảy ra, Man City sẽ không chỉ sống sót, mà còn tiếp tục thi đấu ở đỉnh cao theo cách riêng của họ. Đây không còn chỉ là câu chuyện về một HLV vĩ đại, mà là câu chuyện về một CLB đã biết cách đứng trên đôi chân của chính mình.
Khi Man City bước vào một giai đoạn chuyển giao được dự báo là quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của CLB, câu hỏi về ai sẽ thay thế Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện trở thành đề tài nóng trên khắp châu Âu. Guardiola, người đã biến Man City thành hình mẫu bóng đá tấn công hiện đại, vẫn còn hợp đồng đến mùa hè 2027. Tuy nhiên, thời điểm chia tay của chiến lược gia người Tây Ban Nha có thể đến sớm hơn dự kiến. Và ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad đã âm thầm chuẩn bị phương án thay thế.
Mới đây theo The Telegraph, một danh sách rút gọn gồm 3 ứng viên tiềm năng đã được lập ra để ngồi vào chiếc ghế nóng tại City trong kỷ nguyên hậu Guardiola. Đó là Xabi Alonso, Enzo Maresca và Cesc Fabregas. Mỗi cái tên đều mang một dấu ấn khác nhau, nhưng đều có thể đóng vai trò kiến trúc sư cho một chương mới của The Citizens.
Xabi Alonso – Ứng viên nổi bật nhất
Trong ba cái tên, Xabi Alonso được xem là ứng viên nổi bật nhất để tiếp quản vai trò mà Pep để lại. Ở tuổi 44, Alonso không chỉ là cựu cầu thủ từng làm việc dưới quyền Guardiola tại Bayern Munich mà còn có kinh nghiệm dày dặn trong môi trường đỉnh cao cả với tư cách cầu thủ lẫn HLV.
Alonso gây ấn tượng mạnh mẽ khi dẫn dắt Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga 2023/24 theo cách không ai quên. Đội bóng của ông là câu lạc bộ đầu tiên trong lịch sử bóng đá Đức không thua trận nào trong cả mùa giải ở giải đấu hàng đầu. Thành tích ấy cho thấy ông không chỉ giỏi về chiến thuật mà còn biết cách tạo dựng văn hóa ổn định và hiệu quả ở một đội bóng cạnh tranh lớn.
Điểm mạnh của Alonso là kết hợp giữa triết lý chiến thuật hiện đại và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, cùng sự hiểu biết sâu sắc về các hệ thống khác nhau. Ông từng bị sa thải khỏi Real Madrid vào tháng 1/2026, nhưng không nên đánh giá thấp quãng thời gian ấy, bởi truyền thông Tây Ban Nha cho biết ông đối mặt với những thử thách ở phòng thay đồ mà ít HLV nào muốn nhận.
Một trong những lý do Alonso được xem là ứng viên số một là bởi kết nối rộng với bóng đá châu Âu và khả năng thích nghi với nhiều môi trường khác nhau. Tuy nhiên, Man City sẽ không phải là lựa chọn duy nhất.
Liverpool cũng được cho là quan tâm đến Alonso nếu họ quyết định chia tay HLV Arne Slot, và với quá khứ là một huyền thoại của Anfield, công việc ở Merseyside có thể là một lựa chọn hấp dẫn khác đối với Alonso. Man City có lẽ sẽ cần hành động nhanh chóng nếu họ thực sự muốn có được chữ ký của ông.
Enzo Maresca – Người có thể tiếp nối di sản
Cái tên thứ hai trong danh sách là Enzo Maresca, một chiến lược gia trẻ tuổi nhưng đã sớm để lại dấu ấn. Maresca từng làm trợ lý cho Guardiola tại Man City từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023, và đó chính là lý do nhiều người tin ông có thể “tiếp nối di sản” mà Guardiola để lại.
Maresca đã tự khẳng định năng lực với vai trò HLV trưởng tại Chelsea, nơi ông mang về chức vô địch FIFA Club World Cup 2025 và Europa Conference League 2024/25. Điều này cho thấy ông không run sợ trước các HLV hàng đầu ở các trận đấu lớn, và biết cách chuẩn bị đội bóng cho những tình huống một trận quyết định.
Tuy nhiên, điểm yếu của Maresca chính là sự thiếu ổn định trong các cuộc cạnh tranh dài hạn, đặc biệt là trong bối cảnh Chelsea thất thường ở Premier League dưới thời ông. Điều này khiến nhiều chuyên gia đặt câu hỏi liệu ông có đủ kinh nghiệm để dẫn dắt một đội bóng không chỉ cạnh tranh danh hiệu “đơn lẻ” mà còn phải duy trì sự ổn định cực cao suốt cả mùa.
Dù vậy, Maresca có hai lợi thế đáng kể. Một là hiểu rõ môi trường Man City và triết lý chiến thuật mà Pep xây dựng, hai là có thể dễ dàng thích nghi và tiếp nối các dự án dài hạn tại Etihad. Chính sự “quen thuộc” với Guardiola và hệ thống Man City giúp ông trở thành ứng viên không thể bỏ qua.
Cesc Fabregas – “Người mới” nhưng đầy tiềm năng
Trong khi Alonso và Maresca đều đã có kinh nghiệm huấn luyện xác đáng ở cấp độ cao, Cesc Fabregas là cái tên chắc chắn ít kinh nghiệm hơn. Fabregas, từng là ngôi sao khi còn thi đấu tại Arsenal và Barcelona, chỉ mới bắt đầu sự nghiệp dẫn dắt kể từ tháng 7/2024 với vai trò HLV trưởng Como tại Serie A.
Dù là tân binh trong nghiệp huấn luyện, Fabregas đã thu hút sự chú ý bởi phong cách làm việc và hiệu quả ở mùa giải đầu tiên. Hiện tại, Como đứng thứ 6 tại Serie A, một vị trí đáng nể cho một đội bóng mới lên hạng và chưa từng có truyền thống lớn ở giải đấu hàng đầu Italia. Đặc biệt, đội bóng của Fabregas mới chỉ để thủng 16 bàn sau 23 trận, một thành tích phòng ngự ấn tượng trong bối cảnh nhiều đội ở nửa trên bảng xếp hạng thường để lọt lưới nhiều hơn.
Điều này cho thấy Fabregas có tư duy chiến thuật linh hoạt, biết cách xây dựng sự ổn định ở hàng thủ mà không làm mất đi tính cạnh tranh. Trong mắt nhiều chuyên gia, đây là một yếu tố anh em cùng quê hương Pep Guardiola, người cũng từng đặt nặng kiểm soát bóng nhưng luôn đảm bảo đội bóng không dễ bị tổn thất khi mất bóng.
Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo ngại là Fabregas còn non kinh nghiệm trong một môi trường đòi hỏi liên tục cạnh tranh ở đỉnh cao, đặc biệt khi sức ép tại Etihad là cực kỳ lớn. Việc thiếu “bài kiểm chứng dài hạn” tại các giải đấu lớn là rào cản khiến nhiều người cho rằng nếu Man City bỏ lỡ Alonso, lựa chọn Maresca sẽ an toàn hơn Fabregas.
Man City cần gì?
Việc lựa chọn người thay Pep không chỉ là tìm một HLV giỏi. Man City cần một người có thể duy trì tham vọng lớn, hiểu được triết lý chơi bóng phức tạp, có khả năng quản lý cầu thủ danh tiếng và chịu được áp lực cao nhất trong bóng đá thế giới. Man City không lặp lại sai lầm như nhiều CLB khác khi chọn HLV dựa trên cái tên hot hoặc nể nang quá khứ huyền thoại; họ buộc phải lựa chọn người phù hợp với DNA đội bóng và tầm chiến lược dài hạn.
Xabi Alonso là ứng viên có kinh nghiệm trong các hệ thống chiến thuật lớn và đã chứng tỏ năng lực tại một nền bóng đá cạnh tranh khốc liệt như Bundesliga. Enzo Maresca có sự hiểu biết sâu sắc về Man City nhờ thời gian làm trợ lý và những thành tựu ở các giải đấu cúp lớn. Cesc Fabregas là một mảnh ghép tiềm năng, có phong cách phù hợp với bóng đá kiểm soát, nhưng cần thêm thời gian để phát triển như một HLV trưởng đỉnh cao.
Trong khi đó, Man City vẫn cần phải “đi chậm mà chắc”. Họ không bị phụ thuộc hoàn toàn vào Pep để thu hút cầu thủ hay tạo nên phong độ ổn định thông qua thương hiệu của một HLV cá nhân. Những bản hợp đồng như Semenyo và Guehi cho thấy Man City vẫn hấp dẫn dù tương lai Pep còn là dấu hỏi, bởi họ có nền tảng đội hình chất lượng, cơ sở vật chất và tiềm lực tài chính mạnh mẽ.
Man City không chỉ chuẩn bị danh sách HLV theo kiểu “nếu Pep đi thì…” mà họ đang định hình một kế hoạch phát triển vượt ra ngoài thời Guardiola. Điều này thể hiện qua cách họ duy trì sự ổn định trong chuyển nhượng, xây dựng lại đội hình mà không hoảng sợ, và thiết lập bộ khung lãnh đạo mới với Hugo Viana phía trên dàn tuyển trạch.
Man City vì thế không chỉ cần một người kế nhiệm, họ cần một người dẫn dắt một dự án lớn, một người đứng đầu theo cách mà Al Mubarak cùng CLB hình dung trong thập kỷ tới.
Từ danh sách rút gọn 3 ứng viên, có thể thấy Man City đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa kinh nghiệm chiến thuật trong môi trường đỉnh cao (Alonso), sự hiểu biết hệ thống và tiềm năng phát triển (Maresca), và tư duy quản lý mới với phong cách chơi bóng hiện đại (Fabregas).
Cuộc cạnh tranh cho vị trí HLV trưởng Man City trong kỷ nguyên mới vì thế hứa hẹn sẽ không kém phần hấp dẫn, bởi đó là quyết định có thể định hình diện mạo toàn bộ Premier League sau Guardiola. Ai trọn vẹn nhất trong 3 ứng viên này? Có lẽ Man City sẽ không chọn vội. Họ hiểu rằng người kế nhiệm Pep không chỉ cần tài năng, mà cần phải có tầm nhìn để tiếp tục viết nên lịch sử.
















