Ký ức xem World Cup ở Connecticut
Đồng đội ở Man City thích chế giễu tôi, các bạn có lẽ không tin điều đó có phải không? Thật đấy. Và lý do thì rất nhiều. Thường là vì những bộ quần áo tuềnh toàng và rẻ tiền của tôi - thứ mà họ gọi là gu ăn mặc "kỳ dị". Cũng có khi đó là vì cách nói tiếng Anh của tôi. Ở Man City, có lẽ tôi là người duy nhất nói giọng Anh - Mỹ.
Tôi học tiếng Anh trong một khu rừng ở Connecticut năm 14 tuổi. Mọi thứ bắt đầu khi cha quyết định gửi tôi đến trại hè, trong một chương trình giao lưu giáo dục với một trường trung học của Mỹ. Ở Connecticut, tôi như lạc vào thế giới của những bộ phim Hollywood - về những đứa trẻ tập trung ở một cái trại rất lớn bên hồ nước. Nơi đó, chúng tôi chèo thuyền, leo cây, kiếm củi khô về đốt lửa và ngủ trong lều…
Đó là cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài, không điện thoại và wifi. Oái oăm ở chỗ, thời điểm đó trùng với khoảng thời gian diễn ra World Cup 2010. Tôi đã rất buồn vì không thể thường xuyên theo dõi các trận đấu của ĐT Tây Ban Nha. Điều kiện tiếp xúc với internet ở Connecticut vô cùng hạn chế. Cả trại chỉ có duy nhất một máy tính nhỏ được đặt ở phòng cabin của khu điều hành.
Tôi cập nhật kết quả các trận đấu của ĐT Tây Ban Nha thông qua người điều hành. Tôi vẫn nhớ như in, khi người ta nói rằng đội bóng