Thông tin Sterling trên đường rời Etihad đã lan truyền khắp các mặt báo. Fan Man City dường như cảm thấy khá thoải mái thay vì xem đây như là một mất mát lớn của CLB. Điều ít ai biết là trong 5 mùa giải cống hiến cho Man City, Sterling đã ghi trung bình 22 bàn/mùa. Chỉ Lionel Messi và Sergio Aguero (hơn 4 bàn) sở hữu nhiều pha lập công hơn Sterling dưới thời Pep Guardiola.
Dù vậy, ngay cả khi biết đến thống kê này, người hâm mộ Chelsea có lẽ cũng không quá mặn mà với Sterling - một cầu thủ đa năng có thể thi đấu nhiều vị trí khác nhau trên hàng công. Sở dĩ Sterling bị nhận nhiều ánh mắt dò xét là do kỹ năng dứt điểm tệ, thường xuyên phung phí các cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, ai nấy có thể đang hiểu sai về độ khó của khâu dứt điểm, và hiểu lầm này ảnh hưởng đến Sterling nhiều hơn cả.
Mọi người thường đánh giá quá cao khả năng có bàn thắng từ những cơ hội "gọi là ngon ăn" khi bóng cắt ngang qua cầu môn đối phương. Tại sao điều này lại ảnh hưởng đến Sterling? Vì trận đấu của anh tập trung một cách bất thường vào cơ hội mà mọi người mong đợi các cầu thủ ghi bàn. Tất cả các pha lập công ở Premier League mùa trước của Sterling đều đến từ trong vòng cấm. Hầu hết được ghi ở vòng 5m50.
Những bàn thắng của Sterling nhìn chung trông rất dễ dàng. Và những cơ hội mà tiền đạo này bỏ lỡ cũng vậy. Kể từ khi Guardiola trở thành HLV trưởng của City năm 2016, Sterling là 1 trong 8 cầu thủ ghi được 80 bàn thắng trở lên ở Premier League. Nhưng kiểu ghi bàn, kiểu cơ hội mà anh có được, không giống với những người còn lại.
Trong số 7 cầu thủ còn lại nêu trên, chỉ Jamie Vardy sở hữu số bàn thắng kỳ vọng trên mỗi cú sút cao hơn Sterling. Điều đó có nghĩa là, trung bình, một cú sút của Vardy, được điều chỉnh theo vị trí dứt điểm và kiểu sút, là cơ hội có chất lượng cao hơn so với một cú sút của Harry Kane hoặc Mohamed Salah.
Khi Kane và Salah xé lưới đối phương từ cự ly hơn 20 mét, họ nhận được sự hò reo, tán dương từ các cổ động viên. Sterling, giống như Vardy, hiếm khi thực hiện những pha bóng ngoạn mục. Trung bình, cơ hội của Sterling có giá trị bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,18. Đặt lên bàn cân với Kevin De Bruyne, người có cú sút kỳ vọng trung bình thấp nhất là 0,08.
Khi một trong số các pha dứt điểm ấy thành bàn, De Bruyne thành người hùng. Nhưng điều đó có nghĩa De Bruyne dứt điểm tốt hơn nhiều so với Sterling? Câu trả lời có thể gây ngạc nhiên.
Phân tích những gì Opta coi là "cơ hội lớn" trong 6 mùa giải qua, cho thấy Sterling đã ghi 63 trong tổng số 132 bàn mà anh có được ở Premier League. Tỷ lệ chuyển hóa của cựu tiền đạo Liverpool đạt 47,73%, tương đương với Salah (47,98%) và De Bruyne (48,48%).
Trên thực tế, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Sterling cao hơn Sadio Mane và nhiều đồng đội ở Man City trong 6 năm qua, bao gồm Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Phil Foden và Riyad Mahrez. Sterling là một tay săn bàn trên mức trung bình.
Thật vậy, dữ liệu về số bàn thắng kỳ vọng cho thấy cơ hội mà Sterling sở hữu ở Premier League dưới thời Guardiola nên được chuyển hóa thành 81,82 bàn. Dù vậy, Sterling đã có 85 lần làm rung mành lưới đối phương từ những cơ hội đó. Vậy tại sao Sterling vẫn bị chê bai?
Nó có thể bắt nguồn từ những lần Sterling bỏ lỡ cơ hội, 69 lần trong số đó từ những cơ hội ngon ăn từ năm 2016, theo định nghĩa của Opta. Hai cầu thủ bị bỏ lỡ nhiều "cơ hội ngon ăn" nhất trong giai đoạn đó là Salah và Kane. Điều khác biệt là họ ghi thêm nhiều bàn thắng từ ngoài vòng cấm.
Chọn được vị trí thuận lợi để chuyển hóa những cơ hội ngon ăn này thực tế cũng là một kỹ năng. Hãy nhìn vào Jack Grealish, đồng đội của Sterling ở Man City. Thành tích ghi bàn của tiền vệ này tương đối kém, chính xác là vì cựu sao Aston Villa không có bản năng hoặc thiên hướng đặt mình vào những vị trí đẹp để ghi bàn. Tất cả điều này đã vẽ nên một bức tranh xây dựng về sự phung phí của Sterling, một bức tranh không phù hợp với các số liệu thống kê.
Điều nguy hiểm cho Man City là họ tin rằng sẽ có nhiều bàn thắng được ghi hơn với những cầu thủ dứt điểm tốt hơn ở cự ly ấy. Tuy nhiên, nhìn một cách khách quan, không phải cầu thủ nào cũng có khả năng chọn vị trí, tự đặt mình vào tình huống ghi bàn tốt như Sterling. Chelsea có thể là người hưởng lợi, bởi họ có lẽ đang cần một mũi nhọn như vậy.