Lưu bút David Beckham
Hàng năm, cứ đến ngày 20/11 là lòng con lại bồi hồi nhớ đến thầy và những ngày học tập, thi đấu dưới mái nhà hát của những giấc mơ Old Trafford. Thầy ơi, thời gian thấm thoắt, nhớ ngày nào thầy mắng con là “tài mỏng, đức hèn”, đừng hòng mơ được phong Sir, phong Hiệp sỹ.
Thế mà cách đây vài hôm, Nữ hoàng gửi bồ câu báo tin con đang nằm trong danh sách xét sắc phong 1.000 Hiệp sỹ rồi thưa thầy. Chúa phù hộ Nữ hoàng sáng suốt! Còn thầy đừng chê là “phổ cập Hiệp sỹ”, bên Việt Nam người ta còn phổ cập cả tiến sỹ cơ thầy ạ, dự kiến khoảng 24 nghìn Tiến sỹ - Giáo sư trên 90 triệu dân.
Thầy Sơn ơi, để có được ngày hôm nay: bạn vợ ngày càng đẹp một cách cổ kính; gia sản tăng trưởng vô kể, khiến con suốt ngày nơm nớp sợ họa tiền đè chết; danh tiếng vang lừng khắp nơi từ nóc bể bơi đến quần lót HM, con cái đủ nếp đủ tẻ mà đứa nào đứa nấy đẹp như tranh Picasso vẽ… hoàn toàn nhờ… chân thầy.

Beckham là thành viên của thế hệ vàng M.U năm 1992
Không bị thầy sút giày vào mặt thì con đâu có cớ ra đi và lấy đâu ra cơ nghiệp hoành tráng như hôm nay. Con biết ơn thầy lắm! Ngày xưa, nếu Trương Lương không bị Hoàng Thạch Công 3 lần ném giày đinh vào mặt, nhẫn nhục chịu đau, không viết đơn tố cáo khiếu nại lên FA thì làm sao được đền bù kỳ thư “Thái Công Binh pháp”, nhờ đó trở thành HLV lẫy lừng của đội Hán Cao Tổ.
Mà con mới bị thầy sút một phát vào mặt, chứ chịu thêm 2 cú nữa thì chẳng biết sự nghiệp đá bóng, quảng cáo quần lót còn hiển hách đến đâu nữa. Ngẫm ra câu “Không giày thầy, đố mày làm nên” quả là chí lý. Càng suy nghĩ, con càng thấm công ơn của thầy đối với con. Để tỏ lòng tri ân “ăn quả nhớ kẻ cho giày” con xin mua 200.000 cuốn tự truyện sắp tái bản của thầy và xăm hình chiếc giày năm nào lên mặt. Nhớ thầy lắm, thầy Sơn ơi!
Lưu bút Cristiano Ronaldo
Người ta bảo “xa mặt cách lòng” là đúng chăng? Từ khi thầy cất bước ra đi sang Chelsea, thầy vội chê em cũng chỉ là hạng cầu thủ bóng bẩy, quảng cáo dầu gội. Nghe những lời đó mà em chỉ vẩn vơ một chữ: Bạc. Thầy bạc nên em cũng phải bạc theo. Trong cơn say máu em có trót mắng thầy là đừng có liếm vào cái đĩa vừa nhổ. Đau đớn không thầy? Dù chuyện xảy ra đã lâu, nhưng mỗi khi ngày 20/11 đến, cái vết thương tưởng đã bôi nghệ vàng, đã lên da non ấy lại sưng tấy và khiến em “đau lắm cơ”.

Mourinho và Ronaldo khi còn sát cánh tại Real
Thầy sang Chelsea lại gặp hạn phải không? Thầy phải cẩn thận lắm đấy bởi thằng cha John Terry nổi tiếng với trò “bẻ chân ghế giáo viên” từ tấm bé, còn tay tài phiệt người Nga lại là “tổ sư của bạc” không thể tin tưởng được đâu. Em chắc rằng thầy đã đặt giá phá hợp đồng cao rồi vì em nghĩ chỉ vài ngày nữa thôi là đám học trò đốn mạt ở Chelsea sẽ đồng thanh hát bài “Tiễn thầy lên dường” do thằng cha Hazard bắt nhịp. Thế nên “quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng tiền đền bù hợp đồng”, thầy nhỉ?
Còn em ở chốn này vẫn ngon lành cành đào, ghi bàn điên đảo luôn ấy chứ. À thầy Mou này, sắp tới em có tham dự cái gameshow “Quả Bóng Vàng FIFA”. Năm nay, Messi hết vị rồi, nằm thù lù một đống trong bệnh viện còn ông bố nuôi Sepp Blatter đã bị cấm tham gia hoạt động bóng đá 90 ngày. Nhưng em vẫn lo lắm. Nhân ngày 20/11, nể tình thầy trò cũ thầy bỏ phiếu cho em nhé. Nếu được thì em ơn thầy lắm. Chúng mình yêu lại từ đầu thầy nhé bởi thầy là người thầy duy nhất mà em kính trọng! Viết đến đây, nước mắt lại đong đầy bờ mi em vì nỗi nhớ thầy.
Lưu bút Mario Balotelli
Thầy là người đã dìu dắt em từ những bước đi đầu tiên trong sự nghiệp, giúp em trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, cứu vớt em khỏi vũng bùn Inter, đưa em sang một thế giới đầy mộng mơ và nhiều tiền như Man City… Ấy thế mà em chẳng báo đáp chút công lao nào mà còn làm hại thầy.
Em còn cướp công của thầy nữa. Hối hận lắm. Khi đánh bại bọn M.U, khi vô địch Premier League em đều sấn sổ tranh công: “Tại sao cứ phải toàn công tao?”. Thật ra đấy là công của thầy, nhưng em cứ thích nhận vơ hi hi hi. Thôi thầy bỏ qua cho tuổi trẻ nông nổi nhé, xin lỗi thầy, em chỉ là một thằng trẻ trâu. Hi hi hi.

Balotelli và Mancini nhiều lần gây gổ với nhau khi còn làm việc chung ở Man City
Mà thầy cũng ngang bỏ sừ, biết em có máu điên, từng tẩn bọn Boateng, Kolarov hay Kompany lên bờ xuống ruộng mà còn định nhảy vào cà khịa. Hôm đấy em mà ra tay thì giờ thầy đã đi huấn luyện đội Paragames rồi còn đâu. Thôi “đánh tự vi sư, đấm tự vi sư”, thầy bỏ qua cho em nhé. Không đánh nhau sao nhận ra thầy trò, hi hi hi.
Thầy ơi, ở Milan chán lắm. Phong độ thi đấu đi xuống khiến lương thưởng cũng đi xuống, danh tiếng đi xuống, chỉ mỗi nỗi nhớ thầy là tăng lên. Nhìn thầy dẫn dắt Inter thăng hoa, em lại bật đĩa Mỹ Tâm và hát bài “Ước gì”. Ối thầy Mancini ơi, em thèm được làm học trò của thầy quá, thầy hãy đưa em sang Inter ngay và luôn đi. Em thề sẽ không bao giờ đánh thầy nữa đâu! Hu hu hu!
* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn