Nghe Thanh Bình tâm sự về thế hệ của anh, bất giác nhớ đến Philippines và thành phố Bacolod, nơi ghi dấu những cung bậc cảm giác rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Nơi mà hàng chục triệu người yêu bóng đá từng tin vào khả năng hóa rồng. Nơi mà hàng ngàn người đã khóc trên khán đài trong cái lạnh về đêm của Bacolod.
Khóc vì thua. Khóc vì sự đổ vỡ về niềm tin. Nhưng có một điều, Bacolod và Philippines có một sức ám ảnh đặc biệt với những người làm bóng đá và cả giới truyền thông bởi sau SEA Games năm đó, bóng đá Việt Nam quyết liệt chuyển mình và bước vào một giai đoạn thăng hoa với đỉnh cao là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008.
Philippines, chúng ta lại đến. Nhiều thứ đã đối thay nhưng khát vọng vô địch của bóng đá Việt Nam thì vẫn thế. Với SEA Games 30, U22 Việt Nam sẽ đi một hành trình rất dài, rất khắc nghiệt. Có đối thủ mạnh, có đối thủ dưới tầm, nhưng muốn đến đích, bạn phải giữ được sự bình tâm và khả năng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
Thế nên, rất mừng là chúng ta bên cạnh việc xác định được đích đến đã thông tỏ được cách đi. Cố gắng làm tốt trong từng chặng đường, tôn trọng mọi đối thủ và cân bằng được mọi mong muốn. Và đến thời điểm này, qua hai chặng đường đã đi, U22 Việt Nam vẫn giữ được sự bình thản và bí ẩn đến lôi cuốn.
Cứ đi sẽ đến. Giữ được sự bình thản thì thăng hoa sẽ đến. Mỗi chiến thắng là một niềm vui. Nhưng chúng ta không ăn mừng lúc này và hạnh phúc phải được dành cho trận đấu cuối cùng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn