Câu chuyện về SEA Games, về khát vọng vàng và về cả những điều chưa trọn vẹn luôn có tính thời sự. Với nền bóng đá này, với hàng chục triệu CĐV của đất nước này, SEA Games luôn là đích đến, là khát vọng, là cơ hội để dấn thân lập sự nghiệp lớn.
U22 Việt Nam năm nay có 1 thành viên từng góp mặt tại trận chung kết 10 năm trước, Nguyễn Trọng Hoàng. Thời điểm đó, Trọng Hoàng là con át chủ bài của HLV Henrique Calisto. Và giờ, dưới sự nhào nặn của thầy Park, Trọng Hoàng cũng đang là cỗ máy hoàn hảo.
Sau 10 năm, nhiều đồng đội đã tìm kiếm một công việc khác, vậy mà anh vẫn ở đây, chạy và chiến đấu. Cầu thủ 30 tuổi này đang trở thành chỗ dựa, niềm cảm hứng cho các đàn em.
Tôi tin rằng, Trọng Hoàng có thật nhiều lý do để chiến đấu cho trận chung kết cuộc đời. 10 năm trước, anh và các đồng đội đã bỏ lỡ cơ hội hoàn thành ước nguyện suốt hàng chục năm của nền bóng đá. 10 năm sau, duyên trời định giúp Trọng Hoàng có cơ hội thay mặt những đồng đội của mình “sửa sai” trong trận chung kết SEA Games.
Câu chuyện 10 năm trước vẫn còn mới nguyên với U22 Việt Nam. Và có thể rất nhiều cầu thủ trong đội hình lúc này 10 năm trước mới bước vào tập bóng đá thì nỗi niềm của đàn anh, của nền bóng đá cũng đã thẩm thấu vào huyết quản của họ một cách tự nhiên nhất.
Chúng ta đã chờ đợi một trận chung kết đúng 10 năm. Chúng ta tích tụ cảm xúc, khát vọng của mình đúng một thập kỷ. Và giờ là thời điểm để bung nở, thúc đẩy những giá trị tốt đẹp nhất của cả hệ thống, của từng cầu thủ nhằm hoàn thành giấc mộng mà nền bóng đá theo đuổi mấy mươi năm qua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn