“Nếu bạn là chủ nhà, sức ép sẽ tăng lên gấp đôi bởi tất cả đều muốn bạn giành chiến thắng. Nhưng khó khăn nữa cho Tây Đức ở trận chung kết World Cup 1974 là đối thủ Hà Lan rất mạnh...”, huyền thoại Franz Beckenbauer nói về trận đấu lịch sử.
Quả thực, Tây Đức đã phải chịu một sức ép khổng lồ khi bước vào trận chung kết World Cup 1974 trên sân nhà. Sức ép đó càng tăng lên gấp bội khi ngay sau tiếng còi khai cuộc, khi họ còn chưa kịp chạm vào bóng thì đã phải hứng chịu bàn thua từ quả phạt đền của Johan Neeskens ở phút thứ 2.
Nhưng sau màn khởi đầu tồi tệ đó, Tây Đức không sụp đổ. Trước một Hà Lan với lối chơi tổng lực, Tây Đức với sự chỉ đạo của Beckenbauer vẫn chống đỡ khôn ngoan và khiến cho đội bóng áo cam gặp khó. Tuy nhiên, bàn gỡ của Tây Đức lại đến sau một tình huống gây tranh cãi. Phút 25, Hoelzenbein đi bóng lắt léo vào vòng cấm và chủ động ngã khi một tiền vệ Jansen của Hà Lan xoạc bóng. Phạt đền và Paul Breitner là người quân bình tỷ số trận đấu.
Kể từ sau bàn gỡ, Tây Đức đã làm chủ được thế trận trên sân. Những cơ hội vẫn xuất hiện với Hà Lan nhưng ngày một ít dần. Để rồi 3 phút trước giờ nghỉ, Rainer Bonhof chuyền bóng cho Gerd Mueller, sau một nhịp khống chế, “Der Bomber” đã xoay người dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho Tây Đức.
Giải tỏa được sức ép, Tây Đức tiếp tục chơi tốt trong hiệp 2. Trên hàng công, họ tiếp tục có những cơ hội thuận lợi để tìm kiếm bàn thắng thứ 3 trước hàng thủ lỏng lẻo của Hà Lan nhưng kém may. Trong khi ở phía sau, Tây Đức vẫn chơi hết sức chặt chẽ và kỷ luật. Ngoài những cuộc đấu trí giữa 2 trường phái bóng đá, đó còn là những cuộc đối đầu cá nhân thú vị. Đáng chú ý nhất là việc ngôi sao Johan Cruyff đã bị Berti Vogts vô hiệu hóa hoàn toàn. Đó là một phần nguyên do khiến “cơn lốc màu da cam” không thể nổi lên trong hiệp 2 và đành chịu khuất phục trước Tây Đức với tỷ số 1-2.
Nếu xét cả hành trình World Cup 1974, Hà Lan xứng đáng vô địch. Nhưng trong trận chung kết, Tây Đức với tinh thần và bản lĩnh vững vàng xứng đáng đăng quang hơn.