Tuy nhiên, sau tất cả, lựa chọn duy nhất đúng là lựa chọn mang tới thành công. Nếu Tây Ban Nha lại thất bại ở World Cup 2022 này, Luis Enrique hoàn toàn có nguy cơ bị sa thải, và tất cả những “di sản” - kết quả của những lựa chọn của ông - có thể bị xóa sạch, khi HLV mới không muốn đi lại con đường không dẫn tới thành công.
Enrique là một nhà “cách mạng”, có thể tạm gọi như vậy qua những gì ông đã làm để xây dựng một đội bóng như ý mình. Ngay sau khi trở lại đội tuyển, ông đã mạnh tay gạt bỏ nhiều công thần, hoặc vì vấn đề phong độ, hoặc vì vấn đề phù hợp với lối chơi, bất chấp sức ép từ một bộ phận không nhỏ CĐV. Ông tiếp tục đặt niềm tin vào những ngôi sao mai, ở EURO 2020 là Pedri, còn từ Nations League 2021 là Gavi. Tới bây giờ, Pedri và Gavi đã là những nhân tố không thể thay thế nơi hàng tiền vệ của Tây Ban Nha.
Một quyết định dũng cảm nữa của Enrique là tiếp tục duy trì cách chơi quen thuộc của Tây Ban Nha từ EURO 2008 là tiqui-taca (dù ông hay Pep Guardiola đều không thích cách gọi này). Tại sao lại nói là dũng cảm? Bởi từ khi Enrique trở lại cầm quân ở đội tuyển là giai đoạn đầy khó khăn và biến động của Barcelona, “thiên sứ” của lối chơi tiqui-taca. Ở một số thời điểm, chính họ cũng không tự tin với lựa chọn của mình. Hệ quả tất yếu là nguồn cung cầu thủ cho tiqui-taca phiên bản đội tuyển lại càng bị hạn chế.
Ở EURO 2020 hay UEFA Nations League 2021, Tây Ban Nha và Enrique nhận được nhiều lời ngợi khen chính bởi sự dũng cảm ấy. Trong bối cảnh hoài nghi bủa vây tứ phía, thầy trò Enrique vẫn vào tới bán kết UERO 2021 và đá cho đội bóng sau đó lên ngôi vô địch là Italia một trận “thừa sống thiếu chết”. Ở Nations League, Tây Ban Nha với nhân tố trẻ Gavi thi đấu nổi bật cũng đã vào tới trận chung kết và chỉ chịu thua sát nút trước nhà vô địch Pháp. Dù La Roja không vô địch, nhưng đó là những giải đấu “thành công” của họ.
Nhưng World Cup 2022 này sẽ khác. Cái khác đầu tiên là về tâm thế. Tây Ban Nha không còn là tập thể trẻ trung tới giải để “cọ xát”; họ tới giải với vị thế của một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Từ đó dẫn tới cái khác tiếp theo, liên quan tới cách người ta nhìn vào Enrique và các học trò. Thay cho những ánh mắt cảm thông và động viên, sẽ là những ánh mắt kỳ vọng hoặc soi xét, hoặc vừa kỳ vọng hoặc soi xét. Nếu Tây Ban Nha không thể vô địch, hay chí ít vào tới chung kết, thì đó là một “thất bại” của họ.
Những người bảo vệ Enrique sẽ nói rằng dù thế nào thì Tây Ban Nha của ông cũng là một trong những đội bóng có lối chơi đẹp mắt nhất ở World Cup 2022. Đấy cũng là tiêu chí số một của Enrique; ông nói rằng bóng đá trước hết là một show giải trí, đá gì thì đá cứ phải vui đã.
Nhưng nếu không thắng, thì vui kiểu gì?