
Một thể thức cồng kềnh
Jordan, Uzbekistan và Cape Verde đều sẽ góp mặt. Qatar từng dự World Cup với tư cách chủ nhà, nhưng lần này họ lần đầu tiên giành vé bằng thực lực. Trong vài tháng tới Kosovo, New Caledonia, Curacao, Suriname, Gabon và một số đội bóng tiềm năng khác cũng có thể gia nhập nhóm những tân binh.
Vâng, World Cup 2026 chắc chắn sẽ khác biệt rất nhiều so với 22 kỳ trước đó.
Và điều đó mang cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.
Điều đầu tiên phải nói đến là thể thức.
Từ 1998 đến 2022, mỗi kỳ World Cup đều có 32 đội. Một con số rất gọn gàng, rõ ràng và hợp lý.
Lần này, sẽ có 48 đội tham dự, và nó sẽ chẳng mang lại sự gọn gàng hay logic nào cả.

Vòng bảng vào tháng Sáu tới sẽ có 72 trận, diễn ra ở 12 bảng trong 16 ngày, nhưng chỉ… 16 đội bị loại. Ngoài 2 đội đứng đầu mỗi bảng, 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ đi tiếp. Ở các kỳ trước, chỉ cần 3 điểm là đủ để đứng thứ ba trong bảng 4 đội, nên năm nay có thể xảy ra tình huống khá lố bịch: một đội không thắng trận nào trong ba trận mà vẫn vào vòng knock-out.
Đây là một thể thức khá cồng kềnh và thiếu thỏa đáng: 32 đội vốn đã hoàn hảo từ góc độ cạnh tranh công bằng lẫn tính mạch lạc, còn 48 đội có thể tạo ra một mớ hỗn độn đến mức ý tưởng tiếp theo của chủ tịch FIFA Gianni Infantino, nâng lên 64 đội ở World Cup 2030, lại trở nên… hợp lý hơn.
Cách nhìn &l