Khoảng sân lầy lội sau cơn mưa, bao quanh là 4 bức tường cao có dây thép gai chính là “Nhà hát của những giấc mơ”. Khi tiếng còi của trận đấu vang lên, các cầu thủ sẽ có 90 phút trở thành những người tự do. Trận đấu cũng có trọng tài, cũng có những pha va chạm, cũng có những lỗi việt vị và những pha tranh cãi. Ban đầu chỉ là những trận đấu giữa các tù nhân và quản giáo, bây giờ thì quản giáo và tù nhân cùng vào một đội và đá giải cùng nhau.
Phía sau lưng cặp tiền đạo “sát thủ” Callum là “số 10” Tom Walsh. Anh nói với bộ đôi này khi họ vừa phối hợp ghi bàn: “Quá ngon, tớ sẽ mời các cậu một ly bia, nhưng... đợi khi chúng ta ra khỏi đây đã nhé”.
Nhìn họ thi đấu, người ta sẽ quên mất đấy là những tù nhân đã từng phạm những tội ác. Nếu như cuộc sống vẫn luôn có chỗ cho sự sám hối, vẫn còn đường trở lại cho cho những kẻ lầm đường thì đội bóng nhà tù này chính là hiện thân của tất cả những gì nhân văn lẫn nhân đạo của cuộc sống.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn