Sự thăng trầm của hàng thủ 3 người
Trong khoảng chục năm đầu tiên của thế kỷ mới, cách phòng thủ với hàng hậu vệ 3 người trở nên lạc hậu và hiếm dần trong bóng đá đỉnh cao. Trước đó, cách phòng thủ này đạt hiệu quả cao vì nó tạo ra tình thế “3 chống 2” khá thuận lợi cho đội phòng thủ. Đấy cũng là lúc mà sơ đồ 4-4-2 còn thịnh hành, đa số đội tấn công bằng 2 tiền đạo mũi nhọn.
Khi đối đầu với 2 trung phong, đội có hàng phòng thủ 3 người luôn có 2 trung vệ sẵn sàng lao vào điểm nóng và 1 trung vệ “dự phòng”. Về mặt lý thuyết, đội phòng ngự thường không rơi vào thế “một chọi một” ở khu vực nguy hiểm. Nếu “đọc” tình huống tốt, trung vệ “dự phòng” luôn có xuất phát điểm thuận lợi hơn tiền đạo đối phương khi tiền đạo ấy vượt qua được trung vệ trực tiếp truy cản. Mặt khác, trung vệ trực tiếp truy cản cũng yên tâm tranh chấp quyết liệt với tiền đạo vì biết chắc đã có đồng đội bọc lót phía sau.
Đấy là thời kỳ mà các trung vệ giỏi như Alessandro Nesta luôn sẵn sàng phóng mình lấy bóng ngay trong chân tiền đạo đối phương mà không lo hậu quả từ một pha chuồi bóng thất bại. Đấy cũng là lúc mà sân cỏ thế giới có nhan nhản ngôi sao trong vai trò trung vệ “dự phòng” với danh xưng “hậu vệ quét”. Họ thường thắng đến 90%, đơn giản vì họ thuận lợi hơn hẳn các trung phong, xét về nhiệm vụ.
Thế rồi, thời hoàng kim trôi qua. Giới quan sát giật mình nhận ra rằng bóng đá đỉnh cao bỗng “mất đi đâu hết” các trung vệ giỏi trong hơn chục năm gần đây. Thật ra, họ vẫn còn đấy, nhưng cách chơi hiện đại đã khác, khiến vai trò của các trung vệ thay đổi.
Ngày càng có nhiều đội bóng chỉ chơi với 1 trung phong. Hàng thủ gồm 3 trung vệ đâm ra thừa thãi khi có đến 2 trung vệ “dự phòng” và họ... chẳng biết làm gì. Tất nhiên khi ấy, đội phòng ngự sẽ thua thiệt ở khu giữa sân vì thiếu người, và khi thất bại ở khu giữa sân thì các tiền đạo phía trên cũng trở nên vô dụng.
Sơ đồ 3-4-1-2 ở đội Hà Lan dưới thời của van Gaal
Khu vực giữa sân trở thành trận địa quan trọng nhất trong bóng đá hiện đại. Một khi các bên hơn thua nhau ở khu vực ấy thì trung vệ đương nhiên không còn là ngôi sao nữa. Đấy là thời của các tiền vệ trụ. Cái tên Claude Makelele trở thành danh từ chung để định nghĩa vai trò mà anh đảm trách ở Real Madrid và Chelsea.
Bây giờ, hàng thủ 3 người đã được Louis van Gaal làm cho hồi sinh, thông qua sơ đồ 3-4-1-2 ở đội Hà Lan. Ông lại đang dùng M.U để truyền bá sơ đồ này tại Premier League. Phủ định của phủ định vẫn là một cách để mọi chuyện tiến hóa.
Khác biệt so với bộ ba trung vệ “kiểu cũ” là ở chỗ: bộ ba trung vệ trong thời buổi này phải cáng đáng nhiệm vụ của cả hàng thủ gồm 4 hậu vệ, thay vì họ chỉ là 2 trung vệ “dập” và 1 trung vệ “thòng” như trước. Họ phải thủ cả 2 biên, từ đó giải phóng nhiệm vụ cho hậu vệ biên để các cầu thủ này thi đấu như tiền vệ, dẫn đến hệ quả tiếp theo là hàng công có thêm “số 10” để hỗ trợ cặp tiền đạo và khu giữa sân vẫn không thiếu người.
Van Gaal quyết làm cho được một cuộc cách mạng về chiến thuật ở Premier League. Và tất nhiên, đấy là việc khó, không thể lập tức thành công.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn