Bóng đá đang trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu. Sự phát triển của nó không thua kém bất kỳ một ngành công nghiệp nào. Nhưng xét cho cùng, bóng đá, theo ý nghĩa trần trụi nhất của nó, là môn thể thao mang đến nguồn vui và động lực sống cho rất nhiều người trên thế giới này. Sân Stade de France không phải ngẫu nhiên là mục tiêu tấn công của bọn khủng bố. Chúng hiểu rằng chúng ta yêu bóng đá, và muốn giết chết nguồn vui này.
Nhưng từ trong đau thương, bóng đá vẫn mang đến những cái nhìn đầy nhân văn. Mùa thu năm 1999, người ta thấy giữa hoang tàn đổ nát của Izmit - một thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ vừa hứng chịu trận động đất kinh hoàng khiến 17.000 người thiệt mạng - là sừng sững một sân vận động mang tên Ismet Pasa của CLB Kocaelispor. Bên trong sân, giữa bối cảnh nháo nhác những người mặc áo blouse trắng của Hội chữ thập đỏ, những nạn nhân bị thương và những người vô gia cư, là một cảnh tượng say mê: một vài cậu bé với quả bóng trong chân đang đắm chìm trong trận đấu của riêng mình. Tiếng cười đùa của lũ trẻ làm người ta cứ ngỡ mình ở trên thiên đường, khi xung quanh đang là địa ngục.
Những giá trị về mặt tinh thần đó có thể làm lành cả những vết thương thể xác. Có một phóng viên thể thao đã dùng hình ảnh về những pha đi bóng ma thuật của Lionel Messi để lấy tinh thần chống chọi với căn bệnh ung thư. Bóng đá nói riêng và thể thao nói chung, là hy vọng và lạc quan. Trong những thời khắc như hiện tại ở Paris, nó lại càng cần được đẩy mạnh, để xua tan sự sợ hãi và truyền cảm hứng sống, chiến đấu cho mọi người.
Mới đây, đội cricket Anh đã phải chơi một trận đấu với đội cricket Pakistan trong một sân vận động không khán giả. Lí do bởi cách đây 7 năm, một nhóm khủng bố đã tấn công xe bus của đội cricket Sri Lanka trên đường đến sân Gaddafi (sân nhà của đội cricket Pakistan). 6 cầu thủ bên phía Sri Lanka chấn thương, 6 cảnh sát Pakistan và 2 dân thường bị giết. Người ta bị ám ảnh, và điều này khiến môn cricket tại Pakistan gần như bị tẩy chay. Bây giờ, chúng ta không thể để bóng đá hứng chịu tình cảnh tương tự.
Động thái cho phép trận giao hữu giữa Anh và Pháp diễn ra là một thực sự cần thiết. Nếu dừng lại, đó là một hành động chứng tỏ sự sợ hãi. Nếu tiếp tục, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn để xích lại gần nhau, chia sẻ, thể hiện tinh thần dũng cảm, thách thức lũ khủng bố. Trở thành một khối bao giờ cũng vững chắc hơn việc tách ra riêng lẻ. Sẽ có thêm những lời truyền lửa cho nước Pháp vào thứ Ba tới đây, rằng nỗi đau rồi sẽ qua đi.
Bom đạn có thể cướp đi mạng sống, nhưng nó chẳng thể lấy đi niềm tin, đam mê và sự lạc quan của những người ở lại, thứ tạo nên một tinh thần đoàn kết bất diệt. Nước Mỹ đã đứng lên hiên ngang sau vụ 11/9, và rồi tiêu diệt thành công Osama bin Laden. Không phải do bom đạn nhưng người dân Nhật và Indonesia cũng đã trải qua những khoảnh khắc tận thế với những cơn thịnh nộ của “Mẹ thiên nhiên” là động đất và sóng thần, nhưng rồi họ cũng đứng lên, vượt qua, và làm lại từ đầu.
Có những đứa trẻ đã theo chân bố mẹ vào sân Stade de France để chứng kiến Pháp và Đức thi đấu khi thảm kịch xảy ra. Đó chắc hẳn sẽ là một vết sẹo không nhỏ lên tuổi thơ của chúng. Nhưng hãy cứ để chúng đối diện với thực tế đó bằng sự trong trẻo và vô tư như những bạn bè ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 16 năm. Hãy dạy chúng rằng bóng đá không có tội, rằng bóng đá chính là một trong những phương thuốc hàn gắn tuyệt vời nhất mà người ta có thể sáng tạo ra.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn