Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: “Cần giáo dục văn hóa cho các cầu thủ”
Lê Minh Sơn cho biết, thứ giải trí duy nhất hằng ngày của anh là bóng đá. Anh mê mệt với bóng đá, và tình yêu bóng đá lúc nào cũng là số 1 trong anh. Nhạc sĩ sinh năm 1975 này cũng có nhận xét rất… khó tính về bóng đá Việt Nam.
XEM BÓNG ĐÁ TRONG TÌNH TRẠNG… CÂM
Bóng đá với Lê Minh Sơn như thế nào nhỉ?
+ Bóng đá là sự giải trí duy nhất của tôi trên truyền hình. Ngoài BLV Quang Huy thì tôi xem bóng đá trong tình trạng câm. Tôi được bố truyền cho 1 tình yêu bóng đá bất tận. Đó là từ khi 9 tuổi đã được bố cho ra sân xem trận bóng đầu tiên mà đến giờ vẫn nhớ mãi. Đó là trận Công nghiệp Thực phẩm gặp Công nghiệp Hà Nam Ninh. Khi ấy, tôi rất thích cầu thủ Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Hiệp… Yêu bóng đá nhưng chưa bao giờ cá độ đâu đấy (cười).
Yêu thích bóng đá như thế, anh có chơi môn thể thao vua này không?
+ Ngày còn trẻ thì tôi cũng hay chơi bóng đá lắm. Tôi nhớ nhất kỷ niệm khi tham gia giải bóng đá thời sinh viên. Khi ấy, tôi làm thủ môn trong trận giữa Nhạc viện Hà Nội gặp Đại học Quân y. Nói thật, dân nhạc viện toàn những ông chân cò chân nhện, chạy từ đầu đến cuối sân đã thở hổn hển. Trong khi đó trường Quân y họ là bộ đội, rèn luyện hàng ngày. Vào trận thi đấu nhìn tay họ to bằng chân mình thì còn đá gì.
Trong một pha tấn công, 5 cầu thủ trường Quân y tràn sang, trong khi đó, không có cầu thủ nào của đội Nhạc viện chạy về kịp để phòng ngự. Chán đến mức tôi dựa vào cầu môn thì họ lại… đá ra ngoài. Kết quả đội Nhạc viện thua 1-9. Sau đó, Hiệu trưởng Nhạc viện lúc bấy giờ - nghệ sĩ Trọng Bằng - có hỏi: “Hôm nay đá đấm thế nào?”; tôi bảo: “Hôm nay đá được 1 quả, chú ạ!”. Tôi không nói chuyện thua gì cả.
Ai là thần tượng của Lê Minh Sơn trong làng bóng đá Việt Nam?
+ Bây giờ người tôi thích nhất là HLV Lê Thụy Hải. Ngoài ra, tôi thích cách đá của đội B.Bình Dương và phong cách văn minh, đâu ra đấy của trung vệ Phước Tứ. Nguyễn Văn Sỹ, Triệu Quang Hà, Nguyễn Hồng Sơn là những cầu thủ thuộc “thế hệ Vàng” mà tôi thích. Ngày xưa, tôi yêu CLB Quân đội và CA Hà Nội lắm. Tôi còn nhớ năm 1985, khi CLB Quân đội đá với CA Hà Nội, hai bố con tôi dẫn nhau đi mua vé. Khi hỏi vé thì giá bằng 2 tháng lương của bố lúc bấy giờ nên sau đó hai bố con lại dắt tay nhau đi về mà xem tivi.
BÓNG ĐÁ HÀ NỘI KHÔNG CÒN CHẤT HÀ NỘI
Xem ra anh rất yêu thích và tâm huyết những đội bóng ngày xưa của Hà Nội, vậy còn đội bóng hiện tại Hà Nội.T&T thì sao?
+ Nói thật, tôi không thích nhưng khi Hà Nội.T&T đá với Bình Dương, Ninh Bình thì tôi xem ngay. Tất nhiên khi xem tôi cổ vũ cho những đội kia thay vì đội bóng Thủ đô. Hay như bố tôi mời đi xem ông cũng không đi. Ngày trước đi cổ vũ bóng đá rất vui, giảm stress; mọi người không ai biết ai chỉ biết cổ vũ hết mình cho đội nhà. Bây giờ xem Hà Nội.T&T đá mà SVĐ vắng teo, thế có đau cho bóng đá Hà Nội không chứ?!.
Tại sao Hà Nội.T&T lại bị anh và khán giả quay lưng?
+ Nhiều cầu thủ ở các địa phương khác khoác áo đội bóng Thủ đô chưa phải là vấn đề nghiêm trọng, điều quan trọng là làm sao bộc lộ được cái chất Hà Nội. CA Hà Nội và CLB Quân đội ngày xưa đá có một chất gì đó rất quái, rất dị, rất yêu, rất láu. Và mỗi một thời đều sinh ra những quái kiệt như Từ Như Hiển, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Hồng Sơn… rất văn minh của người Hà Nội.
Đá mềm, đá thua nhưng phải có cái gì đó của chất Hà Nội. Chất ở đây là cái chất của miền đất Hà Nội, chứ không phải là chất của con người. Vì Hà Nội là dân tứ xứ, nhưng những tinh hoa của dân tứ xứ tập trung vào nó mới tạo những tinh hoa của Hà Nội.
Theo anh vì sao CLB Việt Nam mãi không chuyên nghiệp được?
+ Đầu tiên là CLB không có nổi 1 bài hát vì hầu hết không có truyền thống, những đội có truyền thống thì giải tán gần hết hoặc có bài hát nhưng không thể nghe được. Hãy xem các đội bóng hàng đầu thế giới như Manchester United hay Liverpool, họ có những bài hát rất hay.
Thứ hai là ý thức các cầu thủ. Mải miết luyện tập mà quên đi giáo dục... từ đó mới sinh ra cá độ, cờ bạc, ma túy. Các cầu thủ CLB Quân đội tại sao ngày xưa được khán giả yêu bởi vì nó còn 1 chuẩn mực, rèn người rất kỹ.
Thứ ba, các HLV chỉ thích thành tích, nhiều khi thấy cầu thủ đối phương nào đá giỏi, đá hay là triệt hạ. Rõ ràng, một ông bầu như thế nào sẽ sinh ra đội bóng đó như thế.
Vậy còn về bóng đá ở cấp Đội tuyển quốc gia thì sao?
+ Tình yêu bóng đá của người Việt Nam không bao giờ mất đi cả. Tôi có thể khẳng định, người Việt Nam yêu bóng đá nhất thế giới. Tuy nhiên, khoảng chục năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam phát triển theo kiểu chụp giật. Ngoài ra, hiện nay khán giả quay lưng lại với bóng đá một phần vì các cầu thủ làm nhiều chuyện bậy bạ như bán độ, ma túy, cờ bạc, triệt hạ nhau trên sân.
ĐÁ ĐẸP MỚI KÉO ĐƯỢC KHÁN GIẢ ĐẾN SÂN
Theo anh điều mà nền bóng đá Việt Nam cần phải làm lúc này là gì?
+ Tôi buồn và có nhiều trăn trở với nền bóng đá Việt Nam. Do cách làm, phân chia, quản lý quá cũ. Bây giờ hãy đập bỏ hết đi, làm lại, đầu tư từ các cầu thủ nhí. Có một lần tôi rất dị ứng với một đội bóng bay trên cùng chuyến bay vào Sài Gòn. Các em hầu như là một người sống rất bản năng trước nơi công cộng như vậy làm mất hình ảnh CLB rất nhiều. Nhưng lãnh đạo CLB không ai lên tiếng, bởi vì họ cho rằng đó rất là bình thường. Trong khi đó, người ngoài nhìn vào, đó là một hành động phản cảm.
Vậy nên, làm bóng đá, đầu tiên là phải giáo dục văn hóa cho các cầu thủ. Nên mời những người về văn hóa, họ có tâm đến để nói chuyện giao lưu với các cầu thủ. Nói về văn hóa ứng xử giao tiếp của các cầu thủ trong cuộc sống, trước đám đông như thế nào? Hay như ứng xử với quả bóng, ứng xử với những đồng đội trên sân như thế nào, phong cách ra làm sao? Nếu làm như vậy thì cầu thủ mới văn minh, chơi fair play.
Điều quan trọng là sự kiêu hãnh. Hãy học sự kiêu hãnh, văn hóa từ chức, sự xấu hổ của người Nhật. Bóng đá và thể thao nói chung không phải là thắng thua, càng không phải HCV, HCB. Khi nào còn tư duy như vậy, tôi tin chắc bóng đá sẽ đẹp. Từ vẻ đẹp đó thì cái gì đến sẽ đến, là sự đồng thuận của gia đình, của cả đất nước.
Vậy không nhẽ bóng đá Việt Nam toàn những tín hiệu, biểu hiện tiêu cực?
+ Có chứ! Đội tuyển U19 Việt Nam vừa qua đã khiến tôi và nhiều khán giả yêu thích. Đây là lứa cầu thủ vẫn còn trong sáng và hồn nhiên, công hiến cho khán giả lối đá đẹp. Họ có nền tảng văn hóa rất chắc, ngoại ngữ rất tốt. Thế nên, dù thua nhưng các em vẫn là người chiến thắng trong lòng khán giả. Muốn kéo khán giả đến xem phải đá đẹp chứ không phải những trò triệt hạ nhau. Chạy theo thành tích đơn thuần sẽ chẳng giải quyết được gì.
Cám ơn anh về cuộc trao đổi này!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn