À, tất nhiên là được! Tấn công hay phòng ngự, đội trưởng có thể làm mọi việc mà luật bóng đá cho phép. Vấn đề là bài viết này muốn đặt ra, là khi một đội bóng có đội trưởng là người chơi ở một vị trí trên hàng công, họ có nhiều cơ hội để vô địch World Cup hay không?
Câu trả lời của lịch sử là không nhiều. Trong 20 kỳ World Cup đã qua, chỉ có vỏn vẹn 3 kỳ nhà vô địch có đội trưởng là cầu thủ tấn công. Đó là Giuseppe Meazza của Italia ở World Cup 1934, là Fritz Walter của Tây Đức ở World Cup 1954, và nổi tiếng nhất là Diego Maradona của Argentina ở World Cup 1986. 17 người còn lại đều chơi ở tuyến phòng ngự, hoặc là thủ môn (Casillas, Zoff), trung vệ (Passarella, Cannavaro), hậu vệ cánh (Cafu, Lahm), tiền vệ phòng ngự (Dunga, Deschamps), hay libero (Beckenbauer, Matthaeus)...
Liệu có một nguyên tắc nào trong việc chọn ra một đội trưởng thành công hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, thực tế thì vẫn là thực tế. Những cầu thủ nơi hàng phòng ngự có khả năng trở thành một đội trưởng giỏi cao hơn. Có một giả thiết nói rằng vì cầu thủ phòng ngự luôn nghĩ về đội bóng trước, còn cầu thủ tấn công thì nghĩ về mình nhiều hơn. Cầu thủ phòng ngự giao tiếp với đồng đội thường xuyên, trong khi cầu thủ tấn công thường cố gắng một mình “làm cả ăn tất”.
Biết được thực tế này, nhiều HLV của các đội tuyển lớn bỗng lo ngay ngay. Vì họ lỡ chọn những ngôi sao tấn công làm đội trưởng rồi. Argentina thì chọn Messi. Bồ Đào Nha chọn Ronaldo. Anh chọn Harry Kane. Với Bỉ là Eden Hazard. Brazil thì vẫn xoay vòng đội trưởng, nhưng ai cũng biết, ngôi sao dẫn dắt của họ chính là Neymar, đội trưởng cho tới sau Olympic 2016.
Brazil của Tite có… 16 đội trưởng Khi Neymar chia tay băng đội trưởng sau Olympic 2016, HLV Tite quyết định không trao hẳn nó cho ai. Ông... xoay vòng chiếc băng đội trưởng này trong các cầu thủ trong đội. Tới lượt ai thì người đó đeo. Gabriel Jesus, mang băng đội trưởng ở trận gặp Croatia, là người thứ 16 có vinh dự này dưới thời Tite. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn