Roman Abramovich đã gắn bó với bóng đá Anh đủ lâu để giờ có thể coi ông là nhà giàu cũ. Nhưng những nhà giàu mới đã nổi lên quá nhanh để thách thức nhà tài phiệt người Nga, như PSG thể hiện trong chiến thắng 3-1 của họ ở lượt đi tứ kết Champions League.
Một bàn thắng ngoạn mục từ phút thứ 4 và bàn thứ 3 khi trận đấu sắp khép lại khiến hy vọng đi tiếp của Chelsea ở Champions League giờ trở nên hết sức mong manh. Ngay cả khi chấn thương dây chằng của Zlatan Ibrahimovic không bình phục kịp, đội bóng áo xanh vẫn khó lòng lật ngược tình thế với 2 bàn thua trước một đội bóng chắc chắn không chỉ là đêm hội phù hoa.
Được huấn luyện tốt và cân đối, PSG có thể thay thế những cầu thủ mệt mỏi và chấn thương của họ bằng Yohan Cabaye, Lucas và Javier Pastore, một hợp đồng 37 triệu bảng đã nhảy múa giữa hàng thủ Chelsea để ghi bàn mà Jose Mourinho gọi là “như một trò đùa”. Hàng thủ áo xanh mạnh nhất ở Premier League với chỉ 24 bàn thua trong 32 trận, nhưng họ phạm sai lầm liên tục ở Parc des Princes.
HLV Jose Mourinho của Chelsea
Cũng đáng nhắc rằng trận đầu tiên của Mourinho ở châu Âu với tư cách HLV Chelsea là gặp PSG. John Terry, Petr Cech và Frank Lampard là những người từng chơi ở trận đó, nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi. Thống trị bóng đá Pháp không phải là tham vọng của PSG, như họ đã thể hiện với bàn thắng sớm từ quả đá phạt của Ezequiel Lavezzi đưa bóng vào lưới Cech qua đầu David Luiz.
Champions League giờ đang trở thành giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Một sai lầm trên thị trường chuyển nhượng có thể khiến các đội phải trả giá bằng cả một chiến dịch. Chelsea đã không tăng cường hàng tiền đạo mùa hè vừa rồi, và Fernando Torres, một hợp đồng 50 triệu bảng, trở thành hàng phế thải ở một trận tứ kết Champions League. Torres ngồi cạnh Demba Ba trên ghế dự bị trước khi vào thay Schuerrle trong khi những ông chủ Qatar của PSG chứng tỏ sức mạnh tài chính vô tiền khoáng hậu của họ: riêng tiền chi cho chuyển nhượng ở PSG là 300 triệu bảng.
Fernando Torres (áo trắng) chơi mờ nhạt kể từ khi được tung vào sân
Abramovich không nghèo, nhưng ông hẳn không ngờ gia tộc Abu Dhabi sẽ đầu tư vào Manchester City hay Qatar sẽ bỏ ra nguồn lực lớn như thế vào PSG. Tiền bạc của ông chủ Chelsea vẫn không chắc chắn tùy theo các quan hệ chính trị và quan hệ của ông với giới cầm quyền Nga. Nhưng từ vùng Vịnh thì các nhà đầu tư không có gì phải cân nhắc nhiều, chừng nào dầu mỏ còn, họ còn tiền cho bóng đá.
Cùng với kế hoạch tổ chức World Cup đầy tham vọng, Paris đương nhiên là bối cảnh tuyệt đẹp để tạo ra một quyền lực mới, ở một giải đấu quốc nội yếu, dễ thống trị, và ở một khoảng cách đủ an toàn với những Barcelona, Madrid và Munich. Nhưng Champions League mới là nơi PSG phải biến dầu mỏ thành sâm-panh, nơi tất cả sự hào nhoáng được bộc lộ.
Hầu hết các khán giả bóng đá ở quy mô thế giới không biết nhiều về bóng đá Pháp. Nhưng những ngôi sao nhập khẩu của PSG đang làm thay đổi điều đó. Hàng công của đội bóng Pháp giờ có thể đe dọa bất cứ đối thủ nào. Ibrahimovic là điều to tát nhất ở Paris kể từ khi tháp Eiffel được xây dựng. Ở trung tâm hàng tiền vệ, Thiago Motta chơi với sự trầm tĩnh đáng kinh ngạc. Bên phải anh, cầu thủ 21 tuổi người Italia Marco Verratti là một hợp đồng hết sức kinh tế.
Marco Verratti
Lavezzi, đã chơi hay hơn cả Ibrahimovic và Cavani, chắc chắn sẽ có suất đá chính trong đội hình PSG. Khi Verratti rời sân vì chấn thương, thay anh là cựu cầu thủ giỏi nhất của Newcastle, Cabaye. Về phần Chelsea, đội bóng đáng tin cậy nhất theo tiêu chuẩn Anh và là nhà vô địch Champions League 2 năm về trước, nhiệm vụ rút ngắn khoảng cách với Bayern, 2 gã khổng lồ TBN và thậm chí giờ là PSG, là rất khó khăn.
Bóng đá hiện đại đã trở thành một cuộc đua vũ trang. Chelsea có một HLV biết chiến thắng và một đội bóng mạnh, nhưng ngay cả họ cũng đã tụt hậu. Mourinho đã đúng. Chelsea cần các tiền đạo, như những gì mà PSG đang có.