Các đội tuyển lên ngôi tại AFF Cup thường gắn liền tên tuổi với các HLV nước ngoài. Tuy nhiên, các HLV nội cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở giải đấu số 1 Đông Nam Á. Như Malaysia ở lần đầu tiên vô địch AFF Cup vào năm 2010 lại do ông Rajagopal dẫn dắt. Hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016 của Thái Lan gắn liền với tên tuổi của cựu danh thủ Kiatisuk Senamuang. Những thành tích ấy cho thấy các HLV bản địa Đông Nam Á vẫn đủ tài để cầm quân ở các giải đấu lớn của khu vực.
Tuy nhiên, các HLV nội địa đã phải nhường ghế cho các chiến thuật gia người ngoại quốc ở AFF Cup 2022. Theo đó, cả 10 đội tuyển dự giải đều được dẫn dắt bởi các HLV tới từ bên ngoài Đông Nam Á. Cụ thể, HLV trưởng của Brunei là ông Mario Rivera (45 tuổi) đến từ Tây Ban Nha, ông Josep Ferre (39) dẫn dắt Philippines cũng đến từ Tây Ban Nha. Hai HLV người Đức là ông Michael Weiss (57) dẫn dắt Lào, trong lúc ông Antoine Hey (52) dẫn dắt Myanmar.
Vị HLV có 2 quốc tịch Đức và Brazil là Mano Polking (46) làm HLV trưởng Thái Lan. Dẫn dắt Campuchia và Singapore lần lượt là 2 ông thầy đến từ Nhật Bản, gồm Ryu Hirose (66) và Takayuki Nishigaya (49). Các đội Việt Nam, Indonesia và Malaysia đều được dẫn dắt bởi các HLV người Hàn Quốc, lần lượt là Park Hang Seo (65), Shin Tae Yong (51) và Kim Pan Gon (53).
Các HLV nội từng thành công khi dẫn dắt ĐTQG của nước mình lên ngôi vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, con số đạt đến đỉnh cao ấy là rất ít. Malaysia kiên trì với việc sử dụng HLV bản địa, nhưng những thất bại liên tiếp ở các giải đấu gần đây buộc họ phải chuyển sang thầy ngoại như một “cứu cánh” để biến giấc mơ vô địch AFF Cup lần thứ hai thành hiện thực.
Hai chức vô địch của ĐT Việt Nam ở AFF Cup gắn liền với tên tuổi của các HLV ngoại. Thực ra, thầy nội cũng đã được trao cơ hội nhưng bởi nhiều lý do khác nhau nên không thành công. Vì thế, thầy ngoại được chọn để dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng là điều dễ hiểu.
Nhìn vào quốc tịch của các HLV thì có thể thấy, có 2 xu hướng chọn người cho băng ghế chỉ đạo của 10 ĐTQG là châu Âu và châu Á với tỷ lệ 5-5. Trong số các đội sử dụng HLV châu Á, thì Nhật Bản và Hàn Quốc là 2 quốc tịch được chọn. Là người châu Á nên họ ít nhiều có điểm tương đồng về văn hóa, tâm lý cũng như cơ địa nên dễ hiểu các cầu thủ hơn.
Ví dụ dễ nhận thấy nhất là thành công của HLV Park Hang Seo ở ĐT Việt Nam. Trong 5 năm dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc này đã góp phần đem về 1 chức vô địch AFF Cup, 2 HCV SEA Games…. bên cạnh các thành tích ấn tượng khác khi góp mặt ở các giải đấu châu lục. Đó là lý do tác động đến quyết định chọn “thầy Hàn” của Indonesia hay Malaysia.
Không quá khi cho rằng, thành bại tại AFF Cup 2022 của các đội tuyển phụ thuộc vào năng lực của những ông thầy không cùng ngôn ngữ với các cầu thủ. Tất nhiên, một đội bóng có thành công hay không, không chỉ cần một ông thầy tốt, mà đặc biệt, phải có trò giỏi.
Có thể thấy, đa số HLV nước ngoài đang làm việc ở Đông Nam Á đều đã quá quen thuộc khi gắn bó với các ĐTQG trong thời gian dài và chỉ số ít là mới. Trong số các HLV mới, Takayuki Nishigaya (Singapore) và Kim Pan Gon (Malaysia) được kỳ vọng sẽ tạo đột biến về thành tích khi Singapore và Malaysia đều đang ít nhiều có nguồn nhân sự chất lượng cao.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn