Cho đến trước khi AFF Cup 2022 khởi tranh, Thái Lan thực sự là ông lớn của bóng đá khu vực. Ngay từ khi AFF Cup ra đời năm 1996, Thái Lan đã nhanh chóng chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Thái Lan đã trở thành đội bóng duy nhất của AFF Cup 1996 bất bại. Ở giải đấu năm đó, cặp tiền đạo Netipong-Kiatisak đã khuynh đảo mọi hàng thủ khi đã ghi đến 12 bàn thắng. Đến giai đoạn 2000-2002, bóng đá Thái Lan tiếp tục thống trị bóng đá khu vực với 2 chức vô địch liên tiếp.
Chu kỳ của bóng đá Thái Lan sau đó đã bất ngờ đi xuống khi mãi 12 năm sau, họ mới lấy lại được vị thế của mình khi đã vô địch các năm 2014, 2016. Đây là giai đoạn mà thế hệ vàng với thủ lĩnh Chanathip và đặc biệt HLV Kiatisak dẫn dắt đã giúp người Thái trở thành độc cô cầu bại. Phải nói rằng đây là giai đoạn rực rỡ nhất của ĐT Thái Lan bởi họ không có đối thủ xứng tầm.
Và đến năm 2020, trong bối cảnh mà ĐT Việt Nam vừa vẽ lại bản đồ bóng đá khu vực thì Thái Lan đã trở lại vị thế “nhà Vua” với chức vô địch. Thái Lan đã đánh bại Việt Nam ở bán kết trước khi đánh bại Indonesia ở chung kết AFF Cup 2020. Đây là năm mà giải đấu diễn ra theo mô hình khép kín, thi đấu ở 1 điểm tập trung Singapore và Thái Lan đã vô địch.
Ở bóng đá ĐNA, Singapore được xem là đội bóng đi đầu trong việc nhập tịch cầu thủ, đưa những gương mặt có gốc châu Âu về thi đấu cho mình. AFF Cup 1998, Singapore với dàn nhập tịch sắc bén đã lần đầu vô địch. Đặc biệt trận chung kết gặp ĐT Việt Nam, Singapore đã đăng quang nhờ cú dứt điểm bằng…lưng của hậu vệ Sasi Kumar.Đến giai đoạn 2004-2007, Singapore vẫn trung thành với chính sách nhập tịch của mình và có 2 lần vô địch.
Tại trận chung kết gặp Thái Lan, Singapore đã chơi rất hay, thắng 2-1 trên sân nhà và hòa 1-1 sân khách. Đây là giải đấu mà huyenè thoại Noh Alam Shah đã chơi cực hay, ghi đến 10 bàn thắng cho Singapore. Đến năm 2012, Singapore đã chơi khá thăng hoa. Tại vòng bảng, họ đứng đầu bảng B và sau đó thắng 1 mạch Philippines lẫn Thái Lan ở chung kết.
Sau 12 năm tham dự AFF Cup, ĐT Việt Nam đã lần đầu vô địch giải đấu này vào năm 2008. Đó là giải đấu mà các học trò HLV Calisto đã bất ngờ lách được khe cửa hẹp, vượt qua vòng bảng rồi sau đó tạo nên hàng loạt cú sốc. Nhất là tại trận chung kết gặp Thái Lan, Công Vinh cùng đồng đội đã thắng 2-1 trên sân đối thủ trước khi hòa 1-1 ở trận lượt về. Cú đánh đầu của Công Vinh ở phút bù giờ trận đấu vào lưới Thái Lan ở trận chung kết lượt về đến nay vẫn được xem là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong suốt quá trình lịch sử tham dự AFF Cup của đội bóng áo đỏ.
10 năm sau, ĐT Việt Nam đã lấy lại vị thế khi lần thứ 2 đăng quang AFF Cup. Ở giải đấu cách đây 4 năm, ĐT Việt Nam đá đâu thắng đó với lứa cầu thủ vừa giành ngôi Á quân VCK U23 châu Á 2018 như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Công Phượng, Tuấn Anh,…
Malaysia đã 4 lần giành ngôi Á quân AFF Cup và đang là thế lực lớn của bóng đá khu vực. Nhìn lại chiều dài lịch sử, Malaysia chính là cái tên đem đến nhiều bất ngờ nhất. Năm 2010, Malaysia không được đánh giá cao và chỉ tiến vào bán kết với ngôi nhì bảng (kém đội nhất bảng Indonesia đến 5 điểm), nhưng các cầu thủ Malaysia đã thắng ĐT Việt Nam tại bán kết trước kết liễu Indonesia ở chung kết.
Đây là giải đấu mà ngôi sao lớn nhất của Malaysia là HLV Rajagobal. Nhà cầm quân này đã giúp Malaysia vô cùng sắc bén với lối đá phòng ngự phản công và nâng tầm tiền đạo chủ lực Safee Sali trở thành sát thủ hàng đầu của bóng đá khu vực.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn