* BongdaPlus sẽ tường thuật trận đấu này từ 00h45 ngày 7/6
Đã 12 năm rồi, Juve mới trở lại trận chung kết Champions League. Và cả tháng qua, tâm trí của tôi đặt cả vào trận đấu, nó cũng giống như việc các cầu thủ của cả hai bên đang không ngừng rèn luyện cho trận chiến của cả mùa giải. Với tôi coi đó cũng là “trận đấu của năm”. Chưa bao giờ tôi chuẩn bị cho một trận đấu lại mất sức đến vậy. Ngày nào tôi cũng tích lũy tư liệu và giờ trong tay tôi là một tập giấy 3 chục trang viết tay về thông tin của hai đội.
Với những người yêu bóng đá Italia, đây sẽ là trận chung kết gợi lại những ký ức tuyệt vời. Nó diễn ra tại Berlin, nơi 9 năm trước, tất cả tifosi đều bật khóc khi thấy Andrea Pirlo nhắm tịt mắt, chạy lên ăn mừng như một đứa trẻ sau quả luân lưu cuối cùng của Fabio Grosso. Người Italia vô địch World Cup sau scandal có ảnh hưởng lớn nhất đến nền bóng đá của họ: Calciopoli (2006). Đó là phẩm chất của họ: “Rũ bùn đứng dậy”, tỏa sáng ở thời điểm mà chẳng ai kỳ vọng, giống như Juve khi bắt đầu bước vào cuộc chơi Champions League mùa này.
Đầu mùa, rất ít người dám tin Lão bà sẽ vào chung kết vì đã lâu rồi cảm giác đó không còn nữa, và quan trọng hơn, họ có sự bất ổn trong chính nội bộ: Công thần Conte ra đi, “kẻ thù từ Milan” Max Allegri tới. Chính người Juve, và ngay cả tôi cũng đều nghi ngại với cái tên này, nhưng đến bây giờ tất cả đều đã sai. Biết đâu đấy, với nhân chứng sống của năm 2006: Pirlo, Buffon, Barzagli, với bất ngờ mang tên Allegri, Juve có thể tạo ra một cú sốc?!
Nếu bạn hỏi tôi “Có sợ Barca không?”, tôi sẽ trả lời luôn: Sợ chứ! Bởi họ quá “khủng” với bộ ba tấn công Messi-Suarez-Neymar như những siêu anh hùng. Nhưng đây là bóng đá, là trận chung kết đặc biệt, là cuộc đấu không chỉ của lý trí mà còn rất nhiều cảm xúc nữa. Và tôi vẫn dành một khoang lớn trong tim để đặt niềm tin vào đội bóng mình yêu: Juventus!