Hiện tại, Thái Lan được dẫn dắt bằng một người Thái, mang dòng máu Thái, trăn trở về việc đưa bóng đá Thái thoát khỏi vùng trũng. Đó là những con người có khát vọng, dám nói, dám dấn thân cho khát vọng đó. Còn những cầu thủ cùng thời với Kiatisak của Việt Nam vẫn lặng lẽ. Chúng ta luôn sính ngoại, luôn tìm nguồn lực từ bên ngoài. Tại sao không dựa vào chính mình, học hỏi từ bên ngoài mà phải đi nhờ ai đó giúp định hình lối chơi trong khi họ không am hiểu về văn hóa, cầu thủ Việt.
Những kết quả nhất thời chúng ta đạt được sẽ chẳng thế lan tỏa được bao lâu, chẳng trách vị huấn luyện viên nào phàn nàn chúng ta xây nhà từ nóc.
Thái Lan, họ từng hạ cả U23 Jordan, rồi từng nhiều lần khiến các “ông lớn” phải chật vật, họ dám chơi đôi công. Lứa U23 Việt Nam hiện tại và lứa có HAGL nói riêng, có đủ nhân tố cho lối chơi đó, vậy mà chúng ta lại tự lấy dây buộc mình bằng việc vay mượn một thứ triết lí chơi bóng lạ lẫm từ bên ngoài.

Ông Kiatisuk là kiến trúc sư trưởng cho sự thành công hiện tại của bóng đá Thái
Ông Miura cho rằng U23 Việt Nam yếu thế “hơn hẳn”, rồi nào là các chuyên gia lên tiếng rằng chúng ta hoàn toàn lép vế, các đối thủ ở một đẳng cấp "hơn hẳn". Những câu nói đó đã quá cũ cho sự kì vọng của người hâm mộ. Và khi nghĩ như vậy, Miura đã cho các cầu thủ dựng xe buýt, chơi thực dụng bằng việc dùng sở đoản. Việc đó đã hạn chế đi tiềm năng các cầu thủ.
Jordan họ không quá mạnh như chúng ta nghĩ. Nhìn cách họ chơi ta có thể hiểu tại sao họ bại trận 0-2 trước Thái Lan bởi lối chơi ngắn, nhỏ, nhuyễn. Còn chúng ta, mỗi lần lên tuyển là mỗi lần thử nghiệm đội hình, thay đổi vị trí, đến cái băng đội trưởng cũng tráo đi đổi lại. Làm vậy, ta được gì? Thái Lan họ chọn một lối chơi và trung thành với lối chơi ấy.
Nhìn U19 dưới thời HLV Guillaume Graechen, với dàn cầu thủ HAGL – Arsenal JMG được đào tạo với công nghệ châu Âu, ông mang trong đầu tư duy khác, đó là tư duy chơi tấn công. Ông không có kiểu suy nghĩ như các chuyên gia của chúng ta, những chuyên gia đã bị ám ảnh quá nhiều bởi những thất bại của Việt Nam trong quá khứ. Trước khi vào trận chỉ mong thủ để cầu hòa và hy vọng may mắn mỉm cười. Với dàn cầu thủ hiện tại, được đào tạo bài bản, chúng ta không quá lép vế để phải tử thủ khiếp nhược, đánh mất sự tự tin như vậy ở trận gặp Jordan.

Ở trận mở màn, các cầu thủ U23 Việt Nam lại chật vật trước U23 Jordan
Tôi ngưỡng mộ người Thái vì sự tự tin của họ và họ biến sự tự tin đó thành lối chơi trên sân cỏ. Chúng ta hiện tại có đủ con người cho lối chơi đó. Đã đến lúc, chúng ta cần những khát vọng mới, đừng để quá khứ cũ kĩ định hình cách nghĩ của chúng ta. Hãy vươn tới mục tiêu cao và đi từng bước, thất bại thì hãy tiếp tục. Không đi thì làm sao mà đến. Người hâm mộ cần những khát vọng mới, cần cảm hứng mới thay vì những lối mòn tẻ nhạt. Hãy bắt đầu!