Trước đó, chiến lược gia người Pháp đã bình luận rằng Mourinho không gọi Chelsea là ứng cử viên vô địch vì “nỗi sợ thất bại”. “Ông ấy mới là chuyên gia về chuyện thất bại, không phải tôi”, Mourinho đáp lại.
Những ký ức của năm 2005 lại nhanh chóng ùa về. Những gì Mourinho đã nói, ngay lập tức được phát lại trên Twitter và các tít báo trực tuyến toàn cầu, cho thấy ông đã có chuẩn bị hẳn hòi để đạt được ảnh hưởng tối đa về mặt truyền thông, chứ không chỉ là một cơn giận bột phát. Lần này không hề có chút đùa cợt nào, Mourinho nói nếu ông trải qua 4 năm không danh hiệu ở Chelsea, ông hẳn đã phải “rời London và không bao giờ dám quay lại”, chứ đừng nói là “7-8 năm trắng tay”. HLV người BĐN cũng gợi lại chuyện cũ, dù lần này ông lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn. Mourinho tuyên bố Wenger “thích soi mói CLB này” (lần trước là “kẻ nhìn trộm qua lỗ khóa”). “Rốt cuộc, tôi sẽ bị coi là người không đàng hoàng, là người khiêu khích”, ông kết luận. “Nhưng có đúng thế không?”
Arsenal đã có 8 năm trắng tay liên tiếp dưới thời HLV Wenger
Tất nhiên, Mourinho chỉ nói những gì có lợi cho ông. Mới đầu tuần này thôi, ông còn nói Pellegrini, một kỹ sư xây dựng dân dụng có bằng cấp danh giá, cần sắm một cái máy tính, dù chính Mourinho cũng đã bỏ mất điều khoản mua lại Kurt Zouma từ St Etienne. Tương tự, nhận xét rằng Jack Wilshere (22), Alex Oxlade-Chamberlain (20) và Kieran Gibbs (24) là những cầu thủ “đã trưởng thành”, trong khi Oscar (22), Eden Hazard (23) hay Willian (25) vẫn là “những chú nhóc” không thực sự cho thấy ông giỏi toán cho lắm.
Rồi còn cả nhận xét của ông về Liverpool, khi Mourinho bình luận rằng việc không phải chơi bóng ở châu Âu giúp đội này có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch tứ mã. Nhưng ngay cả HLV Brendan Rodgers, từng là HLV đội trẻ ở Chelsea trong nhiệm kỳ đầu của Mourinho và là một người bạn thân của ông, cũng ngay lập tức bác bỏ điều đó. “Nghe thật ngớ ngẩn”, Rodgers nói. “Jose từng bình luận khi tôi mới tới Liverpool rằng những điều kiện hiện giờ sẽ khiến việc chúng tôi vô địch là một phép màu. Tôi không thấy tình hình có gì thay đổi so với lúc đó”.
HLV Rodgers của Liverpool
Những vụ chửi bới tương tự cũng từng xảy ra với Benitez, khi Liverpool gặp Chelsea 16 lần trong thời kỳ HLV người TBN còn làm việc ở Anh, đặc biệt nghiêm trọng trong các cuộc đọ sức ở Champions League. Còn với Guardiola là cả một trường thiên cay đắng, khi Mourinho đặt dấu hỏi về chức vô địch Champions League 2009 của Barcelona dưới tay Pep, và gọi những gì trọng tài Tom Henning Ovrebo đã làm ở trận bán kết là “vụ scandal ở Stamford Bridge”.
Trọng tài Tom Henning Ovrebo
Ngoại lệ duy nhất của Mourinho có lẽ là Sir Alex Ferguson, một kình địch mà ông vẫn xem là bạn. Những người khác không muốn cãi nhau với Mourinho có lẽ nên học theo Sam Allardyce. “Ông ta không chịu nổi vì bị chúng tôi áp đảo và chơi khôn ngoan hơn”, HLV West Ham kết luận sau khi bị Mourinho cho là đã chơi “thứ bóng đá của thế kỷ 19” hồi tháng rồi. “Đơn giản là ông ta không chịu được. Ông ta muốn nói gì mặc kệ. Tôi đếch quan tâm”.