Ta còn vĩ đại hơn cả CLB - chiêu cũ của Jose Mourinho

Khi Jose Mourinho bắt đầu mùa giải đầu tiên của mình ở Chelsea gần 16 năm trước, ông đã ghi nhận điều gì đó về đội hình ấy, thứ mà giống hệt những gì ông lại đang cảm thấy vào thời điểm này. Ông có thể đếm trên đầu ngón tay những cầu thủ Chelsea đã từng giành được những danh hiệu lớn như Champions League hay VĐQG… Và ông cho các cầu thủ biết điều đó.
 

Phải, Claude Makelele và Geremi đã giành được tất cả vinh quang tại Real Madrid; Ricardo Carvalho và Paulo Ferreira đã cùng đồng hành tới đỉnh cao với ông ở Porto; và Arjen Robben vừa vô địch Hà Lan năm 2003.

Nhưng phần còn lại, cái cốt lõi trẻ trung của Chelsea, đều thuộc dạng "bạch đinh". Petr Cech, Frank Lampard, John Terry, Didier Drogba, Joe Cole, Eidur Gudjohnsen, Damien Duff, William Gallas, Wayne Bridge, Glen Johnson, Tiago Mendes - tất cả họ đều trắng tay hoặc sở hữu một vài cái Cúp lìu tìu. Mourinho đã ở đó để chỉ cho họ cách giành chiến thắng.

Chìa khóa của phương pháp huấn luyện của Mourinho luôn là những mẹo mực khơi gợi sự tự tin: "Này các cậu, làm mọi điều tôi nói và tôi cam đoan các cậu sẽ vô địch". Mourinho có nguyên tắc thi đấu, luyện tập thường xuyên, phân tích nghiêm ngặt và vốn kiến thức chuyên môn được tích luỹ lâu năm, nhưng không có thứ gì liên quan đến tâm lý cầu thủ. Tất cả mọi thứ ông làm là phóng chiếu hình ảnh hấp dẫn của cái cúp cao quý trong óc của cầu thủ.

Sự năng động này luôn dựa vào sự mất cân bằng: Mourinho là kẻ chiến thắng, nhưng các cầu thủ là đám thảm bại tội nghiệp. Câu chuyện ở Porto, sau đó là Chelsea và Inter Milan của Mourinho đều y chang: Ông tạo cho các cầu thủ một đức tin và chính ông là Chúa của họ.

Tất cả các đội bóng kể trên đều tuyệt vọng trên con đường trở thành nhà vô địch trước khi Mourinho đến. Chelsea không vô địch nước Anh kể từ năm 1955; Inter không có cúp châu Âu kể từ năm 1965. Và chàng hoàng tử Mourinho đã cưỡi ngựa trắng đến với lời hứa rằng, hãy theo ta, tin ta, và chúng ta sẽ vô địch, Các cầu thủ đã tin tưởng Mourinho, theo Mourinho và chiến thắng. Và vòng quay của đức tin, danh vọng cứ thế lặp lại triền miên. Bạn càng tin tưởng, bạn càng thắng lớn. Và một khi bất cứ ai đã hưởng phép màu lần đầu tiên, họ sẽ dễ dàng trao trọn con tim cho lời hứa thứ hai.

Tất nhiên những điều đó có thể đã được viết lại vào năm 2010 khi Mourinho chuyển từ Inter sang Real Madrid. Khi đó, phép màu đó có thể đáng tin hơn bây giờ. Nhưng đây là năm 2019 và câu thần chú Mourinho đã bị giải thiêng.

Đã gần 5 năm kể từ chức vô địch cuối cùng của Jose Mourinho ấy tại Premier League, gần một thập kỷ kể từ Cúp Bạc Champions League cuối cùng, Mourinho không còn là HLV quyền năng, ngự trị mãi trên đỉnh cao trong khi bóng đá tiến hoá cực nhanh. Nhưng khi Mourinho trở lại Premier League lần thứ tư, chúng ta vẫn băn khoăn, liệu ông có tiếp tục giở lại võ cũ hay không?

Khi Mourinho tiếp quản Chelsea vào mùa Hè 2004, mối quan tâm chính của ông là đánh bật Arsenal "bất khả chiến bại" khỏi ngôi bá của bóng đá thành London. Man United là một mối đe dọa nhưng cũng đang trải qua một quá trình chuyển đổi lộn xộn. Và những bản hợp đồng đình đám của Man City ở mùa Hè đó chỉ là Daniel Mills và Ben Thatcher.

Bất kỳ sự tương đồng nào giữa Chelsea và Tottenham bây giờ cũng không quá nhiều: Mourinho đến Stamford Bridge với tư cách là HLV trẻ tuổi nhất thế giới, với hàng tỷ đô la của Roman Abramovich để xây dựng một đội hình mới. Ông có đủ điều kiện để xây dựng một đội bóng tuyệt vời nhất nước Anh ở kỷ nguyên đó.

Nhưng hãy nhìn lại vài tuần đầu tiên của Mourinho ở Chelsea và các ưu tiên quen thuộc của ông. Trước khi Mourinho có thể làm bất cứ điều gì khác, ông phải thiết lập sự kiểm soát tâm lý, nhắc nhở các cầu thủ rằng trong khi mình đã giành được mọi thứ, thì cầu thủ vẫn chỉ là đám thất bại.

Sau cú "nhổ nước bọt" vào cái Tôi to tướng của cầu thủ đó, Mourinho lại xoa bóp yêu chiều bằng thông điệp: "Các chú có tài đấy, nhưng chưa vô địch là do đen bởi chưa gặp tướng giỏi thôi. Giờ có anh ở đây rồi. Theo anh thì có tất".

Sau khi Mourinho được bổ nhiệm, ông đã tới Manchester để gặp Lampard, Terry, Cole và Bridge, những cầu thủ Chelsea đang hội quân cùng ĐT Anh để chuẩn bị cho VCK EURO 2004. Vào cuối cuộc họp của họ tại khách sạn mà đội tuyển Anh lưu trú, Mourinho đã giao một thử thách cho 4 cầu thủ đó. "Tôi cần phải biết rằng các anh cũng sẽ là nhà vô địch. Tôi đã vô địch rồi, giờ đến lượt các anh vô địch. Cùng nhau, chúng ta sẽ vô địch".

Đọc cuốn sách của Lampard là "Totally Frank - Frank Toàn Tập", những ấn tượng đầu tiên của cựu tiền vệ này về Mourinho nghe giống như niềm tin của một kẻ thơ ngây được dẫn dắt vào một giáo phái, với trọn vẹn trái tim, tâm hồn, thể xác được hiến dâng vậy. Mà khi đó Lampard sắp tròn 26 tuổi.

"Tôi biết rất nhanh một điều rằng tôi đã gặp một HLV độc nhất vô nhị. Ông có cá tính, tham vọng và khả năng khơi dậy niềm tin ở người khác và khả năng truyền cảm hứng tuyệt vời. Sự tự tin không thể lay chuyển, đó là thương hiệu của ông ấy có tác động rất mạnh mẽ đến những người mà ông ấy tin là có cùng suy nghĩ", Lampard đã mô tả cách Mourinho thay đổi cuộc đời mình như thế.

Lampard đang đơn độc tại một nơi xa, và đó là thời điểm tuyệt vời để những danh hiệu lấp lánh của Mourinho thôi miên và quy thuận. Tiền đạo vĩ đại Didier Drogba sau này cũng kể lại trong tự truyện "Lời Cam Kết" với giọng điệu tương tự: "Lúc đó, Jose Mourinho đã minh định tất cả mục tiêu với chúng tôi ngay ở đầu mùa giải.

Nếu chúng tôi tuân theo chính xác những gì ông ấy bảo làm, thi đấu như ông ấy muốn và hoàn toàn tin tưởng vào ông ấy, chúng tôi sẽ giành chiến thắng tối thượng ở Premier League. Chắc chắn như thế. Đó là loại tuyên bố khiến mọi người cho là kiêu ngạo. Nhưng không phải đâu, nó là sự tự tin".

Toàn đội đã bị thuyết phục ngay tại chỗ. Gudjohnsen nhớ lại về niềm tin rằng Chelsea sẽ giành được danh hiệu ngay ở mùa giải đầu tiên với tân HLV. "Chúng tôi, sau khi gặp Jose Mourinho, đã nhìn vào mắt nhau và nói: Năm nay không vô địch thì mới là chuyện lạ". Và kết quả đến ngay lập tức.

Chelsea đã giành vô địch Cúp Liên đoàn và Premier League ngay trong mùa đầu tiên của Mourinho, lập kỷ lục 95 điểm - mốc son chỉ bị phá vỡ bởi Man City của Pep Guardiola vào năm 2018. Và càng thắng lợi, hình ảnh của Mourinho càng trở nên linh thiêng trong mắt các cầu thủ, và họ càng sẵn sàng đi theo ông.

Mùa giải sau, Chelsea lại bảo vệ thành công chức vô địch và dường như họ sẽ không bao giờ dừng lại. "Ông ấy đã biến rất cả chúng tôi thành những cầu thủ chỉ nghĩ về chiến thắng. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình để đạt được điều đó", Drogba kể lại.

Mourinho cũng đặt ra các tiêu chuẩn mới để phân tích tỉ mỉ các đối thủ và kế hoạch thi đấu được "may đo đặc biệt" cho từng trận. Dự đoán của Mourinho về cách các trận đấu diễn ra gần như chính xác 100%, và điều này càng khiến ánh hào quang trên đầu HLV lung linh hơn, đến mức các cầu thủ cuối cùng đã xem ông như một nhà thông linh bóng đá.

Cần nhớ rằng, Mourinho không từng thi đấu bóng đá chuyên nghiệp nhưng lại nói cho các cầu thủ hàng đầu Premier League về cách chơi bóng và đang xây dựng được sự nghiệp HLV rạng rỡ ở ngưỡng 40 tuổi. Thật sự đó là phép màu, và không thể có được nếu như không có vầng hào quang ma thuật đó.

Vào tháng 5/2007, Chelsea đã giành Cúp FA, danh hiệu thứ 6 và cuối cùng của Mourinho trong nhiệm kỳ thứ nhất tại Chelsea. Khi các cầu thủ đang ăn mừng trên sân Wembley, họ nhận thấy rằng người đàn ông thần thông kia không có mặt chia vui cùng họ.

Drogba tìm thấy Mourinho trong phòng thay đồ, đang nói chuyện với vợ qua điện thoại. "Tôi đã nói với Thày rằng, nếu ông ấy không xuất hiện trên sân cùng chúng tôi, thì các cầu thủ sẽ không lên bục nhận Cúp. Thày có thể tự đi hoặc tôi sẽ bế ra. Với tôi, không có lý do nào cả. Thày là trung tâm của sự thành công của Chelsea. Nếu không có mặt Thày, vinh quang đó là vô nghĩa", Drogba kể lại.

Lúc Jose Mourinho bị sa thải 4 tháng sau đó và nói lời tạm biệt với các cầu thủ tại sân tập Cobham, Drogba đã bật khóc nức nở như cha chết.

Khi Mourinho chính thức trở thành HLV của Inter Milan vào tháng 6/2008, ông đã thừa hưởng một động lực tương tự, và sử dụng ngón đòn cũ theo cách tương tự. Những cầu thủ của Inter khi đó có nhiều kinh nghiệm hơn những cầu thủ của Chelsea vào năm 2004. Họ đang trị vì Serie A nhờ sự suy thoái của Juventus.

Vấn đề của họ là vinh quang Champions League. Chủ tịch Massimo Moratti đã bị ám ảnh bởi việc tái tạo chiến thắng của cha mình, ông Bruno Moratti - chủ tịch của Inter khi họ giành được Cúp C1 châu Âu liên tiếp vào năm 1964 và 1965. Mourinho, HLV đã giành Champions League với Porto năm 2004, là người hoàn hảo để ông trao gửi khát vọng.

Mourinho chỉ dẫn dắt Inter hai mùa, nhưng cú ăn ba của ông trong mùa giải 2009/10 là thành tích lớn nhất ông trong sự nghiệp HLV. Chiến dịch đó, Inter - Mourinho lần lượt đánh bại Chelsea - Carlo Ancelotti, Barcelona - Guardiola và Bayern Munich - Louis van Gaal.

Mourinho tiếp tục thể hiện mình là một bậc thầy huấn luyện, chiến thuật, chiến lược. Và điều đó sẽ không thể xảy ra nếu các cầu thủ không tin từng lời Mourinho nói, kể cả từng dấu phẩy. "Ông đã cung cấp cho chúng tôi những thông tin mà không ai khác có thể cung cấp", số 10 Wesley Sneijder đã nói với báo chí như thế sau khi lên đỉnh châu Âu. Đó là sức mạnh của Mourinho.

Vào thời điểm đó, Mourinho xuất hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông đã đạt được thành công chưa từng có trong 3 chức danh HLV trưởng liên tiếp ở 3 nền bóng đá khác nhau. 3 lần ông hứa hẹn với những tập thể cầu thủ mới về miền đất hứa nếu họ tin ông, và cả 3 lần ông đều thực hiện thành công.

Thật khó để chỉ trích sự tự cao, tự đại, sự kiêu ngạo hay sự phức tạp của nhân cách Mourinho khi mọi điều ông nói đều trở thành sự thật trên sân cỏ. Tất cả những thành công đó đều dựa vào sự mất cân bằng sức mạnh: Ta vĩ đại còn hơn cả CLB và những cầu thủ ở đó. Ông thuyết phục được họ tin rằng, mình là đấng cứu thế duy nhất, đáng tin nhất của đội bóng.

Nhưng sau đó, Mourinho đến Real Madrid, và khi ông bước vào một CLB lớn hơn tầm vóc của mình, với các cầu thủ không cần đến đấng cứu thế mới chỉ có 2 Cúp bạc châu Âu và dăm danh hiệu vô địch trong nước, toàn bộ phép màu của Mourinho bị sụp đổ.

Câu chuyện về 3 năm "mất thiêng" đó được kể hay nhất trong cuốn sách "Người đặc biệt" của nhà báo Diego Torres. Ông mô tả rất chi tiết về mối quan hệ giữa Mourinho và các cầu thủ Real, với những mối nghi ngờ, sợ hãi, bầu không khí độc hại và nghiệt ngã tồn tại trong suốt 3 năm ở Bernabeu.

Mối liên kết tâm lý tạo nên sự tin tưởng đã dùng để xây dựng mối quan hệ của Mourinho với các cầu thủ ở Chelsea và Inter đã không bao giờ được thiết lập tại Real. Và không có cơ sở đó, cấu trúc của Mourinho không thể đứng vững.

Mourinho đã tranh luận về nội dung của cuốn sách của Torres đầy cay nghiệt khi nó được xuất bản và gây tiếng vang khắp nơi: "Thằng cha đã viết cuốn sách đó đừng bao giờ viết sách nữa. Đó là thứ rác rưởi của óc tưởng tượng và dành cho bọn trẻ trâu đọc".

Mourinho cần được các cầu thủ cầu xin phép lạ nhưng điều đó không có ở Real Madrid. Đội hình này đã giành được các danh hiệu La Liga liên tiếp trong 2 mùa giải là 2006/07 và 2007/08. Nhưng hơn thế nữa, những trụ cột của đội bóng còn vừa vô địch World Cup 2010, và trước đó là EURO 2008.

Iker Casillas, Sergio Ramos, Raul Albiol, Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa đều là thành viên của đội hình chiến thắng do Vicente del Bosque dẫn dắt. Điều đó mang lại cho họ một địa vị cao hơn cả HLV Mourinho. Họ muốn chơi bóng theo cách của mình chứ không để Mourinho thao túng. Như Casillas nói: "Tôi đã giành được quyền nói Không, khi không muốn chơi như Mourinho mong muốn".

Vì vậy, khi Mourinho cố gắng nắn những cầu thủ này chơi thứ bóng đá bảo thủ, phản bóng đá, cố gắng tái tạo thành công của với một đội hình Galactico, họ đã chống lại. Khi Real đối đầu với Barca trong trận El Clasico đầu tiên của Mourinho vào tháng 11/2010, Mourinho đã nói toàn đội hãy đá thật thấp, phòng ngự phản công. Nhưng các Galatico lại dâng cao và Real thua 5-0.

Trước trận bán kết Champions League lượt về tại Nou Camp cuối mùa giải đó, khi Real bị Barca dẫn 2-0, Mourinho đã bảo các cầu thủ chơi tiểu xảo để tìm cách đổ lỗi cho trọng tài. Các cầu thủ, đặc biệt là Casillas và Ramos, đã phẫn nộ trước hành vi đê hèn này và cho rằng điều đó bôi bẩn danh dự của họ. Đó là những gì nhà báo Diego Torres đã viết trong cuốn sách kể trên.

Khi Real Madrid bị hạ gục bởi Bayern Munich cũng ở giai đoạn này tại Champions League mùa sau, Casillas và Ramos cũng chỉ trích chiến thuật thận trọng của Mourinho, khi đang cố biến cầu thủ Real thành những "thằng đàn ông mặc váy" trên sân cỏ.

Sau gần một thập kỷ được các cầu thủ ngưỡng mộ, Mourinho không biết làm thế nào khi bị coi thường như thế này. Torres mô tả một khoảnh khắc vào năm 2011 khi Mourinho phản ứng với việc rò rỉ thông tin nội bộ cho báo chí bằng cách chửi các cầu thủ là "bọn phản bội", "lũ chó đẻ"…

Mourinho đã gây chiến với các cầu thủ Real trên báo chí, tố cáo họ là "bọn nguỵ Madridistas", và thậm chí trừng phạt Casillas bằng cách tước vị trí của thủ môn này trao cho thủ môn dự bị Antonio Adan. Đó là một giọt nước làm tràn ly, biến Mourinho thành kẻ thù lớn nhất của toàn thể Real Madrid.

Và trong bóng đá, việc thay thế HLV luôn dễ dàng và rẻ hơn so với thay thế các ngôi sao. Sau khi Florentino Perez hỏi ý kiến ​​các cầu thủ vào năm 2013, các cầu thủ đã nói rõ rằng họ muốn Mourinho ra đi. Các trụ cột của đội bóng đã phẫn nộ và họ giành chiến thắng: Mourinho bị sa thải.

Khi phản ánh về 3 năm "lầm lạc" ở Madrid, lời giải thích của Mourinho là các cầu thủ đã không trung thành hoặc không đủ ngoan ngoãn với ông. "Những cầu thủ ích kỷ không quan tâm đến CLB hay NHM chính là một vấn đề lớn. Đôi khi bạn bắt gặp một vài cầu thủ không tuân theo nội quy thì đó là điểm khởi đầu của rắc rối".

Mourinho chưa bao giờ lấy lại được sức hút cũ kể từ thảm hoạ cầm quân tại Real Madrid. Khi ông trở lại Chelsea, Mourinho đã giúp đội bóng có thêm một danh hiệu vô địch Premier League vào mùa giải 2014/15. Nhưng các cầu thủ đã sớm lật Mourinho nhanh hơn trí tưởng tượng, dẫn đến một sự sụp đổ đau đớn.

Tại Man United, HLV người Bồ Đào Nha này không lúc nào được hoàn toàn hạnh phúc. Ông phải chống đỡ với mọi thứ vấn đề khi phép màu không diễn ra. Cựu cầu thủ của M.U là Roy Keane đã nói rằng, tầm vóc của Quỷ Đỏ quá lớn so với Mourinho, giống hệt như Real Madrid vậy.

Nhiều người có thể kết luận rằng, thời đại đỉnh cao của Mourinho ở thế giới bóng đá đã kết thúc, rằng Mourinho không thể bắt kịp thứ bóng đá hiện tại vốn đang được dẫn dắt bởi xu hướng kiểm soát bóng và tạo sức ép cao, rằng các HLV hàng đầu bây giờ phải thành thạo các kiểu tấn công phức tạp hoàn toàn xa lạ với phong cách của Mourinho. Và cả sự xa lạ của ông với các thế hệ cầu thủ sinh ra trong thiên niên mới vốn được mệnh danh là "Thế hệ Z" nữa.

Nhưng hãy tự hỏi liệu việc huấn luyện Tottenham bây giờ giống như việc huấn luyện Real Madrid và Man United, hay thời Mourinho tiếp quản Porto năm 2002 và Chelsea năm 2004 không?

Jose Mourinho chỉ làm tốt nhất công việc của mình khi ông có thể kiểm soát tâm lý, chơi những mánh khóe tự tin cũ, nói với các cầu thủ rằng ông có thể dạy họ cách vô địch. Và đây chỉ là một đội bóng không biết vô địch bởi danh hiệu gần nhất của Tottenham là Cúp Liên đoàn từ năm 2008.

Một lần nữa, Mourinho có tầm vóc lớn hơn Tottenham, đã giành được nhiều danh hiệu hơn Tottenham. Và khi ông nói với các cầu thủ về cách giành chiến thắng, như ông đã làm vào năm 2004, họ sẽ tuyệt vọng để học hỏi và làm theo. Đó chính xác là cách Jose Mourinho mong muốn, chỉ không biết hiệu quả của phép màu đó sẽ như thế nào thôi.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x