Những người chọn ở lại
Thủ đô Kabul của Afghanistan thất thủ mang theo những nỗi lo. Nhưng với các cầu thủ bóng đá nam, họ đã được Taliban xoa dịu. Động thái tham dự một trận bóng đá gần đây của các lãnh đạo Taliban đã chứng minh điều này. Đây là trận tranh vé lên giải VĐQG Afghanistan mùa tới giữa hai CLB Attack Energy và Herat Money Changers. Các lãnh đạo Taliban tỏ ra rất thân thiện, thậm chí sau khi thắng trận, Attack Energy còn được phía Taliban xuống chúc mừng và động viên.
Những hình ảnh ấy cho thấy tổ chức này vẫn mở rộng vòng tay với bóng đá nam. Theo một ký giả địa phương có uy tín là Carlos Igualada, đến cổ vũ bóng đá, ủng hộ bóng đá phát triển chính là cách để Taliban “xây dựng một hình ảnh thân thiện hơn trong mắt công chúng”. Thậm chí theo Mohammad Isaq, đội trưởng ĐT Afghanistan, Taliban sẵn sàng tài trợ cho các đội bóng dự giải vô địch quốc gia, trả lương cho cầu thủ: “Họ khẳng định sẽ trả lương cho chúng tôi, đồng thời chi trả mọi chi phí vận hành của đội bóng. Sẽ có 12 đội bóng dự giải, và tất cả đều đóng quân ở Kabul”.
Giải VĐQG Afghanistan chưa được ấn định ngày khai mạc mùa giải mới, nhưng phía Taliban đã bật đèn xanh cho giải đấu diễn ra. Điều đó chứng tỏ ít nhất là với bóng đá nam, guồng quay vẫn diễn ra bất chấp biến cố lớn ở quốc gia nam Á này.
Cuộc tháo chạy của nữ giới
Nhưng không may mắn như nam giới, với chính sách hà khắc dành cho phụ nữ như cấm nữ giới đi học, đi làm, cấm ra đường nếu như không có đàn ông đi kèm… Taliban thực sự đã gieo rắc nỗi sợ hãi cho phụ nữ khi quay lại nắm quyền ở Afghanistan. Trong bối cảnh ấy, những nữ VĐV thể thao nước này cũng sống trong lo lắng.
Họ phải tìm đường giải thoát cho mình, thậm chí nhiều nữ ngôi sao bóng đá của quốc gia Nam Á này phải cầu cứu các tổ chức nước ngoài để xin visa tị nạn. Không chỉ lo sợ không được tiếp tục sự nghiệp thể thao ở quê nhà, họ còn có nguy cơ bị Taliban giết hại bởi trước đây từng tham gia vào các tổ chức chống Taliban, đòi nhân quyền cho phụ nữ Afghanistan. “Tôi không ngủ được. Tôi lo lắng cho tương lai của mình và đồng đội mình. Tôi cảm thấy vô vọng”, đó là chia sẻ của Khalida Popal, đội trưởng ĐT nữ quốc gia Nam Á này.
Trong khi đó, các đồng đội của cô cũng tìm mọi cách bắt lấy phao cứu sinh cho mình. “Họ sẽ giết tôi mất”, “Họ sẽ không tha cho chúng tôi đâu”, “Taliban không bao giờ chấp nhận các cô gái đá bóng cả”… Đấy là ba trong rất nhiều tin nhắn mà Haley Carter, cựu trợ lý ĐT nữ Afghanistan, nhận được trong thời gian qua.
Thật may mắn cho ĐT nữ Afghanistan là họ đã được hồi âm. FIFA, FIFPro (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới), IOC (Ủy ban Olympic quốc tế), các liên đoàn bóng đá, bóng rổ, điền kinh ở nhiều quốc gia đã giang tay ra cho các nữ cầu thủ bóng đá nói riêng và VĐV thể thao nói chung từ Afghanistan.
Thành quả đầu tiên
Hôm qua, toàn bộ đội tuyển nữ Afghanistan đã được cam kết tị nạn ở Australia. Các cô gái đá bóng bí mật di chuyển đến đại sứ quán Australia, mỗi người được quán triệt hành lý gọn nhẹ nhất có thể và giữ bí mật lịch trình của mình, ngay cả với người thân. Tại sân bay Kabul, họ sẽ được máy bay quân sự đưa đến Qatar hoặc Uzbekistan, từ đây sẽ nối chuyến sang Australia.
Dĩ nhiên để đảm bảo an toàn, phía Australia sẽ không tiết lộ danh tính các thành viên được cứu trợ. Chỉ biết rằng bản danh sách của họ không chỉ có đội tuyển bóng đá nữ. Các VĐV thể thao, đặc biệt là nữ, gồm 65 cái tên, đã được duyệt visa tị nạn ở Australia.
Quốc gia này thực sự đang trở thành vị sứ giả tiên phong trong phong trào giúp đỡ các VĐV thể thao Afghanistan tránh khỏi thảm họa. Trước đó, Tây Ban Nha cũng giang tay ra với các VĐV khuyết tật của Afghanistan. Nilofar Bayat, đội trưởng ĐT bóng rổ nữ Afghanistan dự vòng loại Paralympic Tokyo, đã trốn thoát khỏi Afghanistan và đang ở Bilbao, Tây Ban Nha nhằm chuẩn bị cho cuộc sống mới. Cô được Liên đoàn bóng rổ Tây Ban Nha đảm bảo công việc và nơi ăn chốn ở. Liên đoàn này cũng cam kết sẽ cưu mang các đồng đội của Nilofar Bayat, cho họ công việc ở miền đất mới.
Đó là những tín hiệu lạc quan, cho thấy hy vọng vẫn còn với các nữ VĐV Afghanistan. Thời gian tới, có lẽ những cuộc tháo chạy sẽ diễn ra, bỏ lại một Afghanistan sẽ chỉ còn đàn ông chơi thể thao.