Thật khó để chỉ ra những đồ vật thông dụng của con người không liên quan gì đến mã lực. Tất cả mọi loại máy móc đều được ghi nhận khả năng phục vụ con người bằng mã lực, tức sức ngựa (tiếng Anh là Horsepower, viết tắt là HP). Bóng đèn chiếu sáng, máy cắt cỏ hay động cơ xe hơi, đều được ghi nhận năng lực bằng HP - ký hiệu đơn giản đập ngay vào mắt người tiêu dùng để gây ấn tượng.
Dĩ nhiên, con ngựa không thể vĩ đại, thần kỳ đến mức độ nó có thể làm hết mọi chuyện trên đời. Nhưng khi mà khái niệm “mã lực” ngày càng ăn sâu vào cuộc sống con người, thì đấy hẳn cũng là sự vinh danh hoàn toàn xứng đáng đối với loài ngựa - cộng sự đắc lực của con người suốt hàng ngàn năm.
Hồi năm 1782, nhà bác học James Watt quan sát những chú ngựa kéo hàng hóa khi làm việc ở một mỏ than, từ đó ông có cảm hứng nghĩ ra một đơn vị đo lường “sức làm việc” của những cỗ máy mà ông nghĩ ra, bằng cách so sánh năng lực của máy với sức kéo của ngựa.
Nói một cách chuyên môn hơn thì đấy chính là công suất. Và rồi, người ta quy chuẩn hóa cách tính của Watt, quy đổi sang mọi ngành nghề, để có mã lực cơ học, mã lực theo hệ mét, mã lực điện, mã lực nồi hơi. Thế là khái niệm “mã lực” xuất hiện trong mọi ngõ ngách của cuộc sống.
Nó nói lên sức làm việc của chiếc máy hút bụi, khả năng xúc đất của máy xúc, hoặc tốc độ vận hành của một nồi hầm áp suất cao... Mã lực bây giờ không chỉ có ý nghĩa đơn giản như cách định nghĩa ban đầu của James Watt, đấy là “sức lực mà một con ngựa bỏ ra để kéo một trọng lượng 33.000 pounds (1 pound = 454g) lên cao 1 bộ (1 bộ = 30,48cm) trong vòng 1 phút”!
GIÁ TRỊ TRƯỜNG TỒN
Ngựa nổi tiếng về tốc độ. Dĩ nhiên, nó chạy rất nhanh. Nhưng nó còn có sức kéo rất mạnh, sức khỏe rất bền, sức chở rất nặng, nên ngựa mới trở thành phương tiện giao thông quan trọng của con người suốt hàng ngàn năm, và nó không chỉ là phương tiện giao thông.
Trước khi xuất hiện những cỗ máy hiện đại thì ngựa chính là một loại máy kéo tuyệt vời. Dù là máy kéo hay là xe, dù là xe khách hay chiến xa, thì “cỗ máy ngựa” đều luôn có một đặc điểm quan trọng tuyệt vời, đó là sự bền bỉ như máy. Ngựa có thể phi suốt đêm với tốc độ cao suốt hàng trăm km mà không cần nghỉ.
Thế nên, suy cho cùng thì cũng là điều hợp lý khi người ta dùng mã lực để phân biệt khả năng của những cỗ máy hiện đại. Lại càng tuyệt vời khi các nhà khoa học quy được sức kéo của ngựa thành các dạng năng lượng khác nhau.
Đã là máy móc, trước tiên cứ phải hơn nhau ở cái giá trị mã lực. Cứ thử hình dung, một chiếc xe hơi có công suất 300 mã lực, thì bộ máy có sức kéo mạnh gấp 300 lần sức một con ngựa của nó sẽ như thế nào, tốc độ và khả năng tăng tốc của nó sẽ như thế nào.
Việc con ngựa phải lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những phát kiến khoa học để phục vụ cuộc sống con người tốt hơn, âu cũng là điều hợp lý. Nhưng cái giá trị mã lực của nó thì chẳng những không lùi, mà lại còn tiến đi xa hơn, lan tỏa mạnh hơn. Không cứ gì phải máy móc. Phong trào Olympic hiện đại chẳng phải đã lấy những giá trị sức lực tuyệt vời của loài ngựa - “Nhanh hơn. Cao hơn. Mạnh hơn” - để làm lý tưởng cho những VĐV hướng đến khi tranh tài đó sao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn