Trước đây, nói đến Atletico là người ta nhắc đến thế trận phòng ngự siêu hạng, những đường phản công sắc sảo và tinh thần không bao giờ lùi bước. Đội bóng này gần như mang mọi đặc tính của HLV Diego Simeone thời vẫn còn thi đấu.
Đó là một tập thể gồm toàn những cầu thủ mạnh mẽ, nhiều tiểu xảo nhưng lại cực khó bị đánh bại. Vậy mà tại tổ ấm của Juventus rạng sáng qua, người ta không còn nhận ra đội bóng ngổ ngáo ấy nữa.
Thay vào đó, là một diện mạo nhạt nhòa, thiếu cá tính và dễ bị tổn thương. Thất bại 0-3 trước một Juventus trội hơn về mọi mặt, vì thế là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Chỉ có điều, trận thua này không chỉ bắt nguồn từ phong độ chói sáng của một mình Cristiano Ronaldo, người tiếp tục trở thành cơn ác mộng nối dài của Atletico với một cú hat-trick. Nó còn đến từ những lý do chủ quan của chính Los Rojiblancos.
HLV Simeone đã sai khi chọn lão tướng Juanfran Torres làm giải pháp chữa cháy cho vị trí hậu vệ trái. El Cholo cũng sai khi kéo đội hình xuống quá thấp và để Atletico tiếp cận trận đấu với tư tưởng bảo vệ thành quả ở lượt đi. Đặc biệt, chiến lược gia người Argentina cũng không làm được điều mà bình thường ông rất giỏi: kích động tinh thần chiến đấu của các học trò, như màn ăn mừng quá khích bằng cách... khoe “bi” sau trận đấu ở Wanda Metropolitano.
Việc để Juanfran, một cầu thủ đã 34 tuổi và sở trường đá biên phải, trám vào khoảng trống ở cánh đối diện đã khiến Atletico để lộ ra tử huyệt bên cánh trái. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã liên tục bị Joao Cancelo và Federico Bernardeschi tra tấn, và 2/3 bàn thua của Atletico cũng có dấu ấn của anh. Trong đó, Juanfran đã không kèm nổi Ronaldo ở bàn thua đầu tiên. Còn trong bàn thua thứ 2, lão tướng này cũng không chặn được quả tạt của Cancelo.
Atletico không chỉ thua trong những tình huống cụ thể, mà còn thất bại khi nhìn từ toàn cục. Họ không cầm được bóng, và cũng không kiểm soát được nhịp độ của trận đấu, điều mà Emre Can bên phía Juventus đã làm quá tốt. Những đường phản công của Los Rojiblancos cũng không đủ tốc độ và sự sắc sảo để khiến đội chủ nhà dè chừng.
Kết quả là cả trận, Atletico không có nổi một cú sút trúng đích. Ngoài ra, việc kéo đội hình lùi sâu thay vì đẩy lên gây sức ép ngược với đối thủ cũng khiến họ gần như chỉ biết chịu trận trong suốt 90 phút.
Nhưng điều khiến các CĐV Atletico thất vọng nhất phải là tinh thần thi đấu của các học trò của Simeone. Tại tổ ấm của Juventus, người ta không còn thấy hình ảnh một đội bóng gai góc từng khiến các ông lớn của châu Âu chùn chân nữa.
Chính sự quả cảm và tinh thần không sợ hãi mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của Atletico dưới thời Simeone. Nó đã hơn một lần giúp họ vượt qua nghịch cảnh để xuất sắc lọt vào các trận chung kết mùa 2013/14 và 2015/16. Một khi mất đi thứ vũ khí này, Atletico sẽ không còn là... Atletico nữa, mà chỉ là một đội bóng tầm thường.
Lần thứ 11 đau đớn của Simeone Trận thua 0-3 trên sân Juventus mới là lần thứ 11 trong triều đại của HLV Diego Simeone, Atletico để thua với cách biệt từ 3 bàn trở lên. Tính riêng tại Champions League, đây cũng mới là lần thứ 4 điều đó xảy ra, sau các trận thua 1-4 mùa 2013/14, 0-3 mùa 2016/17 đều trước Real Madrid và 0-4 trước Dortmund mùa 2018/19. |