Luis Suarez phải ăn thịt người để mãi mãi đổi đời

Cuối cùng, số phận cũng đã đẩy mảnh ghép Luis Suarez vào đúng vị trí. Ajax thông tuệ nhất châu Âu, Liverpool vĩ đại nhất châu Âu hay Barcelona thành công nhất châu Âu đều không phải đất dung thân của Suarez. Mà phải là Atletico, đất dữ nhất châu Âu, với những gương mặt hắc ám nhất đang chờ đợi Suarez để tạo nên bộ ba đen tối: Diego Simeone - Diego Costa - Luis Suarez.

Luis Suarez có một hồ sơ khủng khiếp, trong đó có cả đống những thứ kinh khủng về quá khứ của anh ta. Nhiều tờ báo đã gọi Suarez là Kẻ Ăn Thịt Người, trong khi tờ The New York Times gọi anh ta là Luis Alberto Suarez Diaz - chân dung của một kẻ lừa đảo và mất trí.

Nếu ai đó va phải anh ta ở gần khung thành, Suarez sẽ ngã xuống như bị dao đâm trúng tim. Anh ta đã cắn một nạn nhân, rồi hai nạn nhân. Những báo cáo về tuổi thơ của Suarez ở Uruguay cũng cho thấy thực tế cầu thủ này là một gã điên khùng hết mức.

Khi Suarez 15 tuổi, vì quá tức giận, anh ta đã húc đầu một trọng tài và nhận thẻ đỏ trong một trận đấu dành cho các thiếu niên ngây thơ, thuần khiết. Tay trọng tài kia bị chảy máu mũi "như một con bò bị chọc tiết", một nhân chứng cho biết.

Không cầu thủ bóng đá nào trên thế giới có thể gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ như tiền đạo của Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelona và giờ là Atletico Madrid. Nhưng còn rất nhiều thứ ẩn giấu dưới lớp băng chìm mà không ai biết. Ngay cả Suarez cũng không hiểu rõ bản thân mình.

Để tìm hiểu được bản chất của Bad Boy này, chúng ta cần lần về quá khứ xa xưa của anh ta, gặp gỡ những người biết anh ta từ nhỏ như mẹ đẻ, bạn bè, hàng xóm, những nạn nhân của anh ta, và cả tay trọng tài nhắc đến ở trên. Tuy nhiên, đó là một hành trình rất khó.

Lùng sục Suarez trên Internet bằng cả tiếng Anh lẫn Tây Ban Nha, đều trả lại những kết quả mơ hồ. Câu chuyện tấn công trọng tài lần đầu tiên xuất hiện trên một tờ báo lá cải ở London và lan truyền từ đó, giống như căn bệnh giang mai. Nó mang nhiều tính giai thoại, thậm chí là thần thoại.

Ngay ở thủ đô Montevideo của Uruguay - nơi Suarez đã lớn lên trong một gia đình bị tan vỡ và trưởng thành một ngôi sao bóng, một người hùng dân tộc - Suarez được bảo vệ kịch liệt.

Ngay từ cuộc gọi điện hỏi dò đầu tiên, phóng viên của ESPN đã bị một trọng tài địa phương cảnh báo rằng đừng có giở ý đồ xấu, đừng có cố tìm một ai đó bị Suarez tấn công để bôi nhọ người hùng của họ.

Nhưng phóng viên vẫn đi từng nhà, hỏi đi hỏi lại cùng một câu hỏi: "Điều gì đã thực sự xảy ra khi Suarez 15 tuổi?". Một luật sư địa phương có danh tiếng tên là Enrique Moller đã gặp phóng viên này và nói về Suarez thời 15 tuổi.

Ông ta từng là người xem xét các vấn đề liên quan đến kỷ luật ở các giải bóng đá thiếu niên, và nhớ có một vụ có liên đới đến Suarez, nhưng không phải là vụ hành hung. "Đó là một vụ cãi vã mà thôi", Moller nói, nhưng không đưa ra bất cứ tài liệu nào.

Trong thư viện quốc gia, cho dù đã lục tung hàng chồng báo El Pais và El Observador đã đóng thành quyển, nhưng họ cũng không thể tìm thấy một câu chuyện nào đề cập đến người có tên là Luis Suarez. Ngay cả trong hầm hồ sơ của LĐBD Uruguay hay tại Nacional, CLB hồi nhỏ của Suarez cũng thế.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tìm kiếm thông tin trong giới trọng tài, phóng viên cũng tìm được danh tính của người được cho là nạn nhân: trọng tài Luis Larranaga. Nhưng không phải là một cú húc đầu làm vỡ mũi mà là một cú ném cốc nước vào nạn nhân.

Dù thế nào, Luis Suarez vẫn cứ là một hình ảnh xấu xa tại châu Âu, như thể Lindsay Lohan trên các trang báo lá cải vậy. Ngay cả khi Suarez được tôn vinh là Cầu thủ hay nhất Premier League 2013/14, nhờ thành tích gánh cả Liverpool trên vai hay khi trở thành chân sút xuất sắc thứ ba trong lịch sử Barcelona, công chúng vẫn căm ghét anh ta.

Một blogger có ảnh hưởng đã viết thế này: "Ngay cả các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ta cũng tạo ấn tượng về một kẻ lừa dối, không đáng tin cậy". Còn tờ Toronto Star nhận xét "đầy khách quan" như sau: "Suarez là cầu thủ xấu tính nhất, đáng ghét nhất, đáng sợ nhất thế giới. Một tên cướp xấu xa trên sân cỏ".

Tất nhiên, 3 ví dụ nổi tiếng nhất về sự khủng khiếp của Suarez đều là những vụ cắn người. Vào tháng 11/2010, trong màu áo Ajax, anh ta đã cắn vào vai trung vệ Otman Bakkal trong một cuộc tranh cãi.

Chưa đầy 3 năm sau, khi đang khoác áo Liverpool, trong một pha lộn xộn trước khung thành Chelsea, Suarez lại bập cả hàm răng vào cánh tay phải của hậu vệ Branislav Ivanovic. Một năm sau, tiền đạo của ĐT Uruguay này lại cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini của ĐT Italia tại World Cup 2014.

Cả ba lần, Suarez đều đáp lại những va chạm bình thường trong bóng đá bằng một phản ứng thái quá, hoàn toàn phi thể thao. Có một điểm chung, những nạn nhân "bị ăn thịt" đều là các trung vệ hay hậu vệ. Ngay cả Patrice Evra của Man United, người bị Suarez tấn công bằng ngôn từ phân biệt chủng tộc trong trận derby nước Anh, cũng là một hậu vệ.

Bên cạnh đó, sự xấu xa của Suarez còn thể hiện bằng những màn ăn vạ, ngã nhào đòi penalty nổi tiếng. Sau khi chứng kiến Suarez thụ án treo giò vì gọi Evra bằng cụm từ "thằng mọi đen tí hon", rồi lại từ chối bắt tay cầu thủ này trong một trận đấu khác, báo chí đã rùm beng rằng: "Kiểu gì anh ta cũng đấm một đứa bé trên sân cỏ".

Trở lại vụ tấn công trọng tài khi mới 15 tuổi của Suarez. Sau rất nhiều giờ tìm kiếm, phóng viên của ESPN đã tìm thấy một trang blog địa phương viết về việc giới mafia đang điều hành bóng đá ở Uruguay, về các băng đảng ma túy sử dụng bóng đá để rửa tiền.

Những bài viết của blogger này đã xây dựng một mạng lưới tham nhũng có hệ thống. Giữa các bằng chứng được đưa ra, có một câu chuyện về việc vào năm 2003, trưởng bộ môn bóng đá trẻ tên là Nelson Spillman đã đe dọa một trọng tài tên là Luis Larranaga.

Theo câu chuyện, Spillman đã cố gắng gây áp lực buộc Larranaga thay đổi một báo cáo sau trận đấu với ủy ban kỷ luật. Larranaga đã rút thẻ đỏ cho một cầu thủ giấu tên, người sau đó đã hành hung ông ta. Nhưng theo mốc thời gian đó, Suarez đang ở độ tuổi 16 chứ không phải 15.

Câu chuyện trở nên kỳ lạ hơn. Một phóng viên điều tra đã đưa tin về việc Spillman đe dọa Larranaga. Chưa đầy một tháng sau, một sát thủ được thuê với giá 500 USD để bắn tay phóng viên kia ngay trước cửa nhà. Tuy nhiên, vụ ám sát thất bại và Nelson Spillman đã phải ngồi tù.

Nhiều hãng truyền thông Uruguay đã đưa tin về cuộc điều tra và phiên tòa xét xử Spillman. Trong các bài báo viết về vụ ám sát này, cầu thủ trẻ tuổi đã gây ra vụ hành hung, khởi đầu cho chuỗi sự kiện kỳ lạ không bao giờ được nêu tên. Liệu đó có phải là Luis Suarez?

Đối với những người bị thu hút bởi Suarez, câu chuyện về cú húc đầu vỡ mũi trọng tài đã cung cấp cấu trúc có thể giải thích cho hành vi cắn người và những vụ xấu xa trên sân cỏ của cầu thủ này. Họ cố xếp các vụ đơn lẻ thành một câu chuyện có hệ thống.

Điều đó đã xảy ra ở châu Âu, nhưng ở Uruguay, Suarez là một báu vật quốc gia, do đó, câu chuyện trên không phù hợp với hình ảnh của một người hung dân tộc, vì nước quên đi danh dự và danh tiếng. Đối với Wilson Pirez, tuyển trạch viên đã phát hiện ra Suarez khi 9 tuổi, cả thế giới đã sai lầm.

Pirez đã gặp rất nhiều phóng viên châu Âu lần mò sang Uruguay chỉ để hỏi một câu: "Suarez có thực sự tồi tệ như thế từ khi còn nhỏ không?". Lần nào, Pirez cũng phải chửi thề: "Cái chó chết gì thế, tại sao các anh cứ đi tìm câu chuyện Suarez bạo lực?".

Cánh phóng viên chỉ muốn tìm hiểu lý do tại sao Suarez hay cắn người. Công bằng mà nói, đó là một câu hỏi thú vị nhưng đầy khó chịu. Pirez biết và yêu Suarez, vì vậy ông ta là đối tượng tốt nhất những cũng tồi nhất để tìm hiểu đáp án.

Ông không bao giờ tin rằng, chỉ bằng một vài sự kiện lớn mà có thể hiểu rõ được bản chất của một con người. Cho nên, ông từ chối những lập luận cho rằng, sở dĩ Suarez không thể dừng được những cú cắn, những cú húc đầu là bởi đó những sát-na bộc lộ con người thực chất của cầu thủ này, đằng sau những chiếc mặt nạ.

Suarez có thể đeo rất nhiều chiếc mặt nạ, mỗi chiếc mặt nạ đều chân thực vào thời điểm anh ta đeo chúng. Nhưng có lẽ không gì bộc lộ con người chân thật nhất của anh ta như chiếc mặt nạ đeo khi bị đe dọa, vì đó là thứ thể hiện tất cả những gì Suarez muốn che giấu.

Những cú cắn hay tấn công bằng ngôn từ phân biệt chủng tộc đã khiến Suarez phải nhận các án treo giò dài kỷ lục. Mọi người đều đã chứng kiến chúng bằng đôi mắt kinh hãi.

Nhưng họ không thể nhìn thấy những gì Suarez làm sau khi bị trừng phạt: anh tay bay về Uruguay để sống vui vẻ, như thể thưởng thức kỳ nghỉ từ uỷ ban kỷ luật ban tặng. Ngay sau án treo giò 10 trận vì cắn Ivanovic, Suarez xuất hiện ở bãi biển tại Montevideo, ở những sự kiện đình đám đầy những ánh đèn flash.

Thậm chí, anh ta còn tham dự bữa tiệc sinh nhật 2 tuổi của con gái của Pirez. Vậy Suarez có phải là một anh chàng đã 3 lần cắn người, hay anh ta là một kẻ mất trí, người thỉnh thoảng vẫn cố gắng hành động như một người bình thường?

Ở Uruguay, các phóng viên vẫn viết về Suarez là một người cha, người chồng, người bạn tuyệt vời. Đúng là như vậy. Biên tập viên thể thao của một trong những tờ báo của Montevideo đã gặp phóng viên của ESPN tại một quán bia. Tên anh ta là Romulo Martinez Chenlo.

Vừa nhâm nhi ly bia mát lạnh, Romulo vừa nghe về giả thuyết 2 nhân cách trong một con người Suarez mà người của ESPN đưa ra. "Không thể có hai Suarez," anh ta cao giọng nói. Rồi Romulo gọi điện cho một người có tên là Ricardo Perdomo.

Perdomo từng huấn luyện Suarez ở các giải trẻ. Nếu một cuộc tấn công xảy ra, HLV này sẽ chứng kiến từ bên ngoài đường biên. Sau một cuộc nói chuyện dài, Romulo cười toe toét như thể đã nắm được tất cả các chi tiết cần thiết để chứng minh rằng câu chuyện đã bịa đặt.

"Đó không phải là một cú húc đầu," anh nói, có vẻ đắc thắng. Đó là năm 2003. Suarez 16 tuổi, không phải 15. Nacional gặp Danubio, một đội bóng địa phương khác và Suarez không hành hung ai. Suarez chỉ đơn giản là phản đối một quyết định của trọng tài. Chắc chắn, đầu của Suarez đã đập vào mặt trọng tài, nhưng không phải cố ý. "Anh ấy ngã,vô tình vào xô vào trọng tài".

Những gì được kể dưới đây không mấy liên quan đến Suarez nhưng nó tiết lộ sự bạo lực của thế giới đã tạo ra anh ta, và có lẽ giải thích tại sao không ai muốn nói về cú húc đầu. Người của ESPN quyết định gặp Ricardo Gabito, một nhà báo điều tra bị ám sát hụt.

Ngay lập tức, Gabito khẳng định: "Lời tố cáo của tôi về vụ hành hung của Suarez với trọng tài đã kết thúc bằng một viên đạn". Từ những năm 1981, Gabito đã là một trong những nhà báo thể thao duy nhất sẵn sàng phơi bày mặt tham nhũng của bóng đá Uruguay, cho dù đó là đó là đám buôn ma tuý rửa tiền bằng bóng đá hay các quan chức thường ép trọng tài bẻ còi.

Gabito kể lại câu chuyện về Suarez một cách sôi nổi và dữ dội. Trong trận đấu quyết định chức vô địch giải trẻ năm 2003, Larranaga đã rút thẻ đỏ cho Suarez và sau đó tuyên bố rằng Suarez đã hành hung mình. Báo cáo thực tế đã biến mất, vì vậy không ai có thể chứng minh sự cáo buộc.

Spillman đã gọi điện cho Larranaga sau trận đấu, yêu cầu trọng tài thay đổi báo cáo trận đấu chính thức để loại bỏ bất kỳ đề cập nào về hành vi bạo lực của Suarez. Ông ta muốn bảo vệ cầu thủ ngôi sao trong đội bóng của mình. Larranaga từ chối và Spillman đã đe doạ bằng một tin nhắn thoại.

Nhưng Larranaga vẫn nộp bản báo cáo không bị chỉnh sửa và Suarez nhận án treo giò dài hạn. Sau đó, Gabito tiếp tục đã đào sâu hơn về Spillman. Vào ngày 21/12/2003, Gabito đi bộ về nhà vào lúc 11h15 đêm. Một chiếc ô tô lạ đỗ trước cửa nhà của ông.

Khi đang mở cửa, Gabito cảm thấy có một nòng súng cứng ngắc chĩa vào đầu mình. Sát thủ là một con nợ bị buộc giết Gabito để trừ nợ, nhưng vào phút cuối, anh ta đã đổi ý, bắn vào chân của nạn nhân thay vì vào đầu. Máu của Gabito phun ra khắp sàn bê tong, và tiếng xe chạy rú rít xé toang màn đêm vang lên.

Sau đó, Gabito bắt taxi đến bệnh viện. Bốn năm sau, ông tình cờ gặp một người đàn ông trên phố. Người đó hỏi: "Ông có nhận ra tôi không", và Gabito đáp: "Có, anh là kẻ đã bắn tôi". Họ chia tay nhau, không nói gì thêm, tạo ra một cảnh tượng kỳ lạ trong thế giới bóng đá Uruguay. Cả 3 thủ phạm đều đi tù nhưng đều được thả sớm. Chỉ có Gabito bị mất việc.

Nhưng dẫu sao, Gabito cũng rất yêu amến Luis Suarez như những người dân Uruguay khác. Mọi người ở đây đều biết những gì Suarez đã chiến đấu và vượt lên. Đó là cách Suarez tồn tại trong tâm thức dân tộc, như một người đã chiến đấu để chiến thắng, để thoát khỏi đói nghèo và tương lai mờ mịt.

Anh ta không cắn chỉ đơn giản vì anh ta bị điên. Anh ta cắn vì anh ta muốn có một cuộc sống mới. Đó là những gì Gabito tin tưởng. "Bóng đá là một phương tiện để cứu chữa cho Suarez. Anh ta bám vào điều đó như thể đó là phao cứu sinh duy nhất của đời mình".

"Tôi hiểu phản ứng của Suarez. Tôi cũng sẽ làm điều tương tự nếu tôi chơi bóng. Trên sân, tôi cũng sẽ làm điều tương tự như Suarez. Để vượt qua và không đầu hàng", Gabito - người có tuổi thơ nghèo khó như Suarez chia sẻ tâm sự.

Sự nghèo khó của Suarez là một trong nhiều câu chuyện thường được dùng để biện minh cho hành vi bạo lực, nhưng đó là sự thật. Suarez lớn lên trong nghèo khó với bà mẹ phải đi lau sàn nhà để kiếm tiền. Anh không có tiền mua giày đá bóng, thứ có thể giúp anh đổi đời.

Sức hấp dẫn của cốt truyện đó khiến người ta bỏ qua việc nhân cách của Suarez được định hình bởi một gia đình tan vỡ. Người bố bỏ rơi gia đình khi Suarez còn nhỏ. Mới nứt mắt, Suarez đã bỏ tập bóng đá, để đi chơi đêm và rượu chè.

Trong cơn lạc lối, may mắn thay Suarez gặp một HLV, người đã quyết tâm đưa anh trở lại bóng đá. Và Suarez đã chơi bóng với tất cả những cơn thịnh nộ mà chúng ta chứng kiến hơn 10 năm qua.

Bạn bè và người thân của Suarez đã bảo vệ anh ta, thông cảm cho những hành động cực đoan của con người này bởi vì họ cảm nhận được sự tuyệt vọng chôn giấu bên trong tâm hồn Suarez. Họ muốn không có gì có thể đe dọa khả năng ghi bàn và chiến thắng của anh ta.

Xem Suarez thi đấu, chúng ta sẽ thấy rằng, khi bị một hậu vệ áp sát, tiềm thức của Suarez không cho rằng đối thủ này đang cố cướp bóng trong chân mình mà là cố cướp lấy cơ hội đổi đời, cố tống anh trở lại đường phố bụi bặm ở Montevideo.

Ở trận đấu diễn ra vào tháng 11/2003, Nacional của Suarez đã rất gần với trận tranh chức vô địch, đồng nghĩa một cơ hội tiến lên. Họ đều cảm thấy bất mãn với các quyết định của trọng tài. Thậm chí, cả HLV Pirez cũng nói: "Tôi muốn đánh trọng tài. Chúng tôi lẽ ra đã giết trọng tài vào ngày hôm đó. Ông ta thật tồi tệ".

Suarez không bao giờ bỏ cuộc. Khi trận đấu còn 15 phút và Nacional đang dẫn bàn, Suarez lao vào ngăn cản một đối thủ và bị thổi 1 thẻ vàng. Suarez phản ứng và Larranaga lại sờ túi để rút ra một thẻ vàng thứ hai vì lỗi hành vi. Nỗi sợ hãi trong lòng Suarez trào dâng.

Nếu nhận thẻ đỏ, anh sẽ bị treo giò ở trận đấu quan trọng tiếp theo, sẽ đánh mất cơ hội. Anh đã ghi 63 bàn ở mùa giải đó và chỉ cách thiên đường 1 trận đấu. Song, Larranaga định ném anh ra khỏi vận may. Cơn thịnh nộ lập tức chiếm lĩnh Suarez. Anh ta đẩy trọng tài và húc đầu vào mặt ông ta.

Đó chính là sự thật về Luis Suarez!

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x