
Wenger, tất nhiên, từng là một trong những nhà cách mạng vĩ đại của môn thể thao này. Những cải cách của ông khi còn dẫn dắt Arsenal đã buộc mọi người phải xem xét lại cách tiếp cận môn thể thao này: từ chuẩn bị thể lực, tính đa quốc gia của đội hình, cho đến ý tưởng rằng bóng đá nên được trình diễn như một nhánh của nghệ thuật. Ông có sức lôi cuốn mạnh mẽ bởi ông tiếp cận trận đấu theo một cách vĩ mô và hào nhoáng.
Johan Cruyff cũng thường được coi là một triết gia bóng đá, nhưng ông cũng nói về cuộc chơi theo những cách chi tiết và cụ thể. Wenger, về cơ bản, thì không.
Cuốn tự truyện rất được mong đợi của Wenger xuất bản năm 2020 là một tác phẩm mơ hồ đến đáng kinh ngạc, tóm tắt một sự nghiệp lừng lẫy bằng những nét vẽ rộng đến mức bạn phải tự hỏi ông thực sự nhớ được bao nhiêu phần trong đó.
Khi còn là HLV, Wenger bị ám ảnh bởi những chi tiết ngoài sân cỏ. Ông từng bấm giờ các bài tập huấn luyện chính xác kéo dài 15 phút, không thừa một giây. Khi Arsenal xây dựng sân vận động Emirates, ông đã quy định cụ thể hình dạng của phòng thay đồ và độ dốc của các khán đài.
Nhưng Wenger không bao giờ nói về các vấn đề chuyên môn trên sân cỏ với sự lưu tâm chi tiết như vậy. Thành thật mà nói, ông dường như không nhìn nhận, hoặc không hiểu bóng đá theo khía cạnh bản chất.
Khi dẫn dắt Arsenal, Wenger chưa bao giờ đưa ra những lời giải thích ch&iacu

