Câu chuyện kỳ lạ về cái chết của David Ginola

Đó là một chàng lãng tử trên sân cỏ, người sở hữu một khuôn mặt và mái tóc của một tài tử điện ảnh. Đó là một cỗ máy săn bàn khiến sân cỏ nước Pháp và nước Anh phải rung lên. Đó cũng là một tội đồ của nước Pháp, khi bị đổ lên đầu trách nhiệm của thảm hoạ đoạt vé World Cup 1994 và bị rút phép thông công tại ĐT Pháp kể từ đó. Đó là người đã gục xuống sân cỏ và chết trong vòng 9 phút, để rồi sống lại với một con người mới. Đó là câu chuyện li kỳ về số phận của cựu danh thủ David Ginola, tài hoa nhưng bạc phận.
 

"Tôi đã chết ở ngay trên sân, và không ngôn từ nào để mô tả. Trái tim tôi ngừng đập trong 9 phút và tôi không còn ở đó nữa. Tôi đã rời khỏi thế giới này và tôi đã đi. Tôi không thể nói với bạn chính xác nơi tôi ở bởi vì tôi không nhớ gì về điều đó. Trong bóng tối, tôi nhìn xuống cơ thể mình, nhưng tôi đang ở ngã tư đường và không biết đi đâu", Ginola nói về ngày ông suýt qua đời.

Thực sự, với lãng tử David Ginola đó là vẻ đẹp lộng lẫy nhất của cái chết. Ông đã không cảm thấy đau đớn khi ngã trên sân, khi đã chết hoặc khi thức dậy, bởi lúc đó ông đã được tiêm morphine. Thế nhưng điều khó khăn nhất là những câu hỏi: "Tại sao? Tại sao lại là mình? Tại sao tôi sống sót và tại sao người bạn Justin Edinburgh của tôi không sống sót? Đó chính là vấn đề của ông.

Rồi những dòng tự sự dừng lại một vài giây trước khi tiếp tục tuôn ra: "Khi tôi nói về ngã tư đường thì nó ám chỉ một sự lưỡng lự. Đã đến lúc ra đi rồi, hay ta sẽ thoát khỏi cái chết, tiếp tục sống với nhân gian? Ai sẽ quyết định thời gian của tôi? Tôi có tất cả những câu hỏi này những sẽ không bao giờ tìm thấy câu trả lời".

Đôi khi, sự tồn tại không tuân theo logic nào, không có sự giải thích nào. Đôi khi nó chỉ mang đến nỗi đau. Đồng đội cũ của Ginola tại Tottenham là Edinburgh đã qua đời vào tháng 6/2019 ở tuổi 49, năm ngày sau khi bị truỵ tim. Ginola vẫn đang phải đối mặt với điều đó, vẫn cố gắng vượt qua sự sống còn của chính mình".

Ginola vừaquay trở lại Đông Bắc nước Anh để gặp lại CLB Newcastle. Ông đã đến thăm bệnh viện Freeman nơi có Trung tâm nghiên cứu thử nghiệm ung thư và tim mạch mang tên Sir Bobby Robson; tham dự một bữa tiệc tôn vinh được tổ chức bởi Hội đồng thành phố Newcastle vàchia sẻ niềm vui được "trở về nhà".

Rồi người ta cũng bất ngờ đưa ông đến sân Saint James Park, để ngắm lại bức chân dung của ông được treo trang trọng ở khán đài Milburn để hiểu rằng, các CĐV vẫn yêu mến mình. Ginola đứng một mình trên sân trong bóng tối, cảm nhận được sức hút cũ. Cảm xúc chỉ tan vỡ khi ông lao vào bóng tối…

Ginola là phù thủy bóng đá đến từ miền Nam nước Pháp với vẻ ngoài đậm chất tài tử Hollywood, ngườiluôn muốn được biết đến như một nhân vật bóng đá. Ông không hối hận, nhưng kể từ ngày rơi vào "cái chết" đáng kinh ngạc đó, Ginola đã nhìn thấy các liên kết và chuỗi ở khắp mọi nơi, những sự trùng hợp nhỏ gắn kết những điều lớn và nhỏ lại với nhau.

Nó không khiến ông trở thành con người của tâm linh nhưng nó đã buộc Ginola phải đánh giá lại mọi thứ. "Như thể có một cây đũa phép vẩy vào tôi và nói: Không. Hãy ở lại trần gian. Đó là thứ đã qua và giờ là thứ sau tất cả. Anh đã khác trước rồi. Trước đây anh đã sống một cuộc đời, bây giờ sẽ sống một cuộc đời mới".

Cuộc đời cũ của Ginola đã kết thúc vào ngày 19/5/2016. Thời điểm đó, ông đang ở Mandelieu-la-Napoule, miền nam nước Pháp, và đang thi đấu trong trận bóng 5 người. Chợt trái tim của ông ngừng đập, Ginola ngã gục xuống, đập mặt xuống sân và chuẩn bị nuốt lưỡi của mình.

Không có dấu hiệu cảnh báo hay báo động, ông không thấy có gì bất thường với trái tim của mình trong ngày và đêm hôm trước. Nhưng trong 9 phút Ginola chết lâm sàng đó, khi mọi người chờ đợi các dịch vụ khẩn cấp, thì Frederic Mendy, bạn ngoài đời và đồng đội trên sân, đã làm hô hấp nhân tạo (CPR) và xoa bóp ngực cho Ginola.

Khi xe cứu thương đến, ông được nối với máy khử rung tim. 3 lần họ làm anh sốc điện nhưng cả 3 lần đều không tìm thấy mạch đập. "Một năm sau, tôi đến Nice để quảng bá cho phương pháp CRP và tình cờ gặp lại người phụ nữ đã sử dụng máy khử rung tim cho tôi hồi xưa. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy bắt đầu khóc vì đã suýt đánh mất tính mạng của tôi".

Thường, người ta chỉ sốc điện 3 lần, nếu không có hiệu quả thì dừng lại theo đúng giao thức cấp cứu. Người phụ nữ kia cũng đã định làm như thế với Ginola, định dừng lại khi cho rằng ông đã chết. Song vì bạn bè của Ginola yêu cầu mà cô lại sốc điện lần thứ tư và thứ năm. Có một nhịp tim.

Cô ngạc nhiên vì điều đó chưa bao giờ xảy ra. Khi trái tim đã chết, nó không thể trở lại như thế. Chính những điều như vậy làm cho Ginola suy nghĩ. Tại sao? Hay là còn có những thứ vô hình khác dù nhỏ bé nhưng là mảnh ghép giá trị? Tại sao lại có thể như thế?

Vào cùng ngày hôm đó, Ginola đã gặp cô bạn gái lâu năm Maeva. Ginola đã sống với Maeva được 4 năm, và có với nhau 1 mặt con, đó là một bé gái 2 tuổi. Nhưng cuộc gặp diễn ra ngắn ngủi, Ginola chia tay Maeva, quay về khách sạn, chơi một trận bóng và suýt chết.

Cái sân bóng mà Ginola thi đấu vốn không có trên các bản đồ số của các ứng dụng tìm đường. Điều này có thể khiến xe cấp cứu phải mất nửa giờ để tìm thấy nó. Đáng lẽ điều đó đã xảy ra, nếu như người lái xe không chạy bừa vào một căn hộ gần đó và người phụ nữ đã sốc điện cho Ginola không tình cờ nhìn thấy sân bóng từ cửa xe. Cô biết chính xác nơi sẽ đến.

"Frederic là vị cứu tinh của tôi. Đó là hé lộ của Gilles Dreyfus, bác sĩ phẫu thuật cho tôi ở Monaco. Ông ấy nói rằng ông đã làm tốt công việc của mình nhưng chỉ là thợ sửa ống nước, giúp cho động mạch của tôi vận chuyển máu đến tim thông suốt mà thôi.

Còn Frederic mới là người cứu mạng tôi, bởi nếu anh ấy không làm CPR một cách hoàn hảo trong suốt 9 phút tôi đã chết thì não bộ của tôi đã phải chịu thiệt hại không thể khắc phục. Tôi đã có thể sống thực vật cả đời. Đó thật sự là điều kỳ diệu.

Trong vòng 3 tuần sau, tôi đã được theo dõi và chụp chiếu cẩn thận nhiều lần.Một năm sau, tôi cũng đã thực hiệnmột số xét nghiệm với bác sĩ tim mạch của tôi ở Paris. Tất cả đều hoàn hảo. Ai cũng kinh ngạc về trường hợp của tôi. Không ai giải thích được lý do tôi chết đi sống lại".

Bây giờ, Ginola rất khỏe mạnh, và ông cũng thấy khó khăn. "Hàng ngày, tôi cảm thấy tội lỗi của mình. Tôi có lỗi đầu tiên là với những đứa con của mình, khiến chúng phải đau khổ về cái chết của bố chúng. Tôi cảm thấy tội lỗi tại thời điểm ở ngã tư đường, lẽ ra nên đi theo ngả vĩnh hằng".

Vào ngày ra viện, Ginola gặp các y tá hỗ trợ phẫu thuật. Họ bắt đầu khóc bởi đã từng ở trong một tình huống mà họ chưa từng gặp phải trước đây. Họ không thể hiểu cần phải nói với ông về điều đó như thế nào. Họ đã ở quanh bàn mổ, ngực tôi mở phanh và họ khi tiến hành phẫu thuật tim, tất cả đều cảm thấy có một lực đẩy họ ra khỏi bàn phẫu. Tất cả nhìn nhau và cảm thấy điều tương tự.

"Tôi không nhớ bất cứ điều gì từ khi chết trên sân cho đến khi tôi thức dậy vài ngày sau đó, nhưng họ có thể cảm nhận được lực vô hình này. Bạn bè tôi nói rằng, trong khoảnh khắc đó, Thần Chết và tôi vừa không gặp nhau. Tôi nằm ngửa và bất tỉnh, nhưng tôi vẫn chiến đấu. Làm thế nào bạn có thể chiến đấu khi bạn chết".

Ginola trở thành một nhà vận động cuồng nhiệt cho CPR ở Pháp và tin rằng nó bắt buộc đưa vào giáo trình của trường học giống như môn toán học hoặc ngoại ngữ. Ông đã làm việc với Quỹ Tim mạch Anh tại Newcastle, thúc đẩy việc đào tạo sử dụng máy khử rung tim; đồng thời tham gia khoá học Tái phục trái tim được tổ chức bởi tổ chức từ thiện Newcastle United Foundation của CLB cũ.

Bây giờ, ông xem cuộc sống của mình là một bộ Lego, và tất cả đều là những mảnh ghép hữu duyên.

"Bạn biết đấy, không gì vượt khỏi Duyên. Tôi đã quyết định trở thành một cầu thủ khi mới 9 tuổi sau khi xem Liverpool đấu với Saint-Etienne trên ti vi. Kevin Keegan đang chơi cho Liverpool khi đó, và sau này tôi được ông ấy huấn luyện tại Newcastle. Làm thế quái nào điều đó xảy ra? Tôi chưa bao giờ nghe nói về CLB này. Tại sao?".

Khi chính thức treo giày vào năm 2002, sau những khó khăn ở Aston Villa và Everton, Ginola cảm thấy mệt mỏi. Ông vẫn là một ngôi sao, một MC truyền hình giàu cá tính ở Pháp, nhưng cái chết đã mang lại sự điều chỉnh lại. "Tôi muốn đạt được mọi thứ. Tôi đã rời xa bóng đá từ lâu và bất chợt muốn quay lại với nó. Tôi nhớ nó và có lẽ nó cũng nhớ tôi".

Để hiểu được sức mạnh của bóng đá ở Newcastle và sức hấp dẫn của đội bóng có biệt danh "Những kẻ giải trí" của Keegan - những cầu thủ thi đấu với tinh thần thắng hay là chết, vốn đã rất gần chức vô địch Premier League 1995/96, chúng ta cần theo chân Ginola đến bệnh viện Freeman.

Người đàn ông 53 tuổi này vẫn rất nổi bật với gương mặt và mái tóc tài tử từng đại diện cho hãng mỹ phẩm L’Oreal với slogan "Bởi vì tôi xứng đáng". Ông đã gặp Phu Nhân Elsie, góa phụ Sir Bobby, và là động lực đằng sau Quỹ Sir Bobby Robson, với hơn 14 triệu bảng cho các dự án chống ung thư.

Sir Bobby cũng có chút Duyên với Ginola, bởi ông có thể đã gặp tiền đạo này sớm hơn khi còn dẫn dắt Barcelona. Nhưng rồi, họ sẽ có một điểm nối chung, đó chính là CLB Newcastle United.

Khi nhìn thấy Ginola đi trên hành lang bệnh viện, 3 bệnh nhân nữ đã nhảy lên và nói trong run rẩy khi ông vượt qua họ: "Chúa ơi, không thể tin được. Đó là David Ginola". Một hộ lý cũng giật mình nhận ra ông đến nỗi ngưng cả việc đẩy băng ca bệnh nhân. "Lạy Chúa, đó là huyền thoại bóng đá. Tôi không tin vào mắt mình".

Đến bây giờ, Ginola đang ở trong phòng tim mạch và đã lấy lại sự tự tin của mình. Ông ngó đầu vào phòng và nói bằng ngữ điệu Geordie tốt nhất của mình: "Hãy tiếp tục chiến đấu. Tôi đang chiến đấu". Sau đó, ông nói chuyện với nhân viên và bác sĩ, kể cho họ nghe câu chuyện của chính mình.

"Tôi không thi đấu lâu ở Newcastle, nhưng 2 năm ở đây có cảm giác như 10 năm vậy. Càng khó tin được là sau 25 năm sau - 1/4 thế kỷ - tôi vẫn đang đi bộ trong bệnh viện gặp tất cả những người đó và giống như tôi khi còn thi đấu. Nó rất hài hước. Đôi khi bạn tự hỏi liệu họ có quên bạn không? Nhưng hoá ra họ vẫn nhớ rõ".

Ginola dự kiến ​​sẽ gia nhập Barcelona vào mùa Hè năm 1995. Ông đã giành được cú đúp quốc nội cùng PSG, và danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm". Đó là sự hồi phục của Ginola sau thảm hoạ vòng loại World Cup 1994. HLV ĐT Pháp là Gerard Houllier đã đổ lỗi cho cầu thủ chạy cánh - sát thủ của Les Bleus - về sai lầm dẫn đến thất bại 1-2 trước Bulgaria.

HLV Johan Cruyff của Barca đã mời Ginola ​​đến một giải đánh golf ở Tarragona (Tây Ban Nha) và nói rằng muốn ký hợp đồng với ông. Sau trận golf, ông đã đến nhà của Cruyff và nhận được thông điệp "Cậu là mục tiêu ưu tiên của tôi". Nhưng Ginola vẫn giữ im lặng vì Barca khi đó có Gheorghe Hagi và Hristo Stoichkov. Ông không muốn phải cạnh tranh.

"Cruyff là thần tượng của tôi. Phòng ngủ của tôi chỉ dán duy nhất poster của ông ấy. Ông ấy nói rằng, nhìn tôi thi đấu lại nhớ về chính mình. Đối với tôi, đấy chính là lời khen lớn nhất trong sự nghiệp bởi vì Cruyff rất có ý nghĩa với tôi. Tôi nhận lời về Barca nếu như có vị trí chính thức.

Tôi đã đợi đến giữa tháng 7/1995, và Cruyff đã gọi để thông báo rằng, ông không thể hy sinh những cầu thủ khác vì vậy cam kết giữa hai bên bị huỷ bỏ. Đó là một nỗi thất vọng thực sự lớn.

Sau đó, tôi được Terry McDermott, trợ lý của Keegan, tại Newcastle liên lạc nói rằng họ muốn tôi. Tôi không biết gì về CLB này nhưng đã đồng ý ngay: OK, tôi sẽ đến. Tối hôm đó, chủ tịch David Dein cũng gọi cho tôi để mời về Arsenal. Nhưng đã quá muộn".

Tại cuộc họp báo đầu tiên của Ginola ở Anh, các nhà báo đã hỏi ông những câu hỏi như "Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là ai không?". Ginola nghĩ trong đầu, quái lạ, cái đám báo chí bên này eo biển chẳng biết gì về mình, Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải tại Pháp với 2 danh hiệu. "OK, giờ mình làm lại từ đầu".

Đây cũng là điều tương tự với các cầu thủ của Newcastle. Rob Lee, khi lần đầu nhìn thấy Ginola liền hỏi "Mày là thằng quái nào?". Nhưng sự ma thuật của Ginola sớm hiển lộ. Ông chơi cực hay bên cánh trái, nghiền nát các hàng thủ, ghi bàn hoặc kiến tạo cơ hội cho Les Ferdinand, nháy mắt trước ống kính khi ăn mừng.

Vào giai đoạn Giáng sinh, Chích Choè dẫn đầu BXH với 10 điểm hơn đội bám đuổi. Đến ngày 20/1/1996, khoảng cách đã lên tới 12 điểm. Ginola bùng nổ rực rỡ nhờ được HLV Keegan coi như em trai, được cho phép chơi tự do. Và ông đã giúp CLB thăng tiến.

Tuy nhiên, mùa giải đó đã kết thúc trong thất vọng, với Man United không ngừng bám đuổi và rồi vượt lên. Newcastle vẫn thi đấu tưng bừng nhưng không hiệu quả. Những bàn thắng không tương đương với 3 điểm của một trận thắng. Và đó là lý do họ để Man United qua mặt ở những vòng đấu cuối.

Mùa Hè năm 1996, Barca trở lại với mục tiêu Ginola, lần này với Robson ở vị trí HLV. "Hết mùa giải, tôi đã trở lại miền nam nước Pháp để nghỉ Hè. Tôi rất buồn vì bỏ lỡ cơ hội vô địch. Rồi chuông điện thoại reo và đó là Sir Bobby. Ông ấy nói rằng muốn mời tôi đến Barca. Nhưng tôi đã gạt phắt: Không, không và không".

Nhưng Barca không bỏ cuộc. Họ bắt đầu với giá 6 triệu bảng và lên tới 12 triệu bảng cho đến khi Keegan gọi cho Ginola và nói rằng CLB sẽ không bán với bất cứ giá nào. Ginola đã đồng ý với điều đó và bỏ qua cơ hội cuối cùng để chơi cho Barcelona - một CLB sẽ giành được những danh hiệu hàng năm.

Nhưng Newcastle cũng không trân trọng quá tấm chân tình của Ginola và do đó sự nghiệp của ông ở đây cũng không kéo dài. Đến tháng 1/1997, Keegan tỏ vẻ lạnh nhạt với Ginola khiến tiền đạo người Pháp cảm thấy như bị đâm dao sau lưng vậy. Nhưng một cánh cửa khác lại mở ra.

Lúc đó, các giám đốc của Newcastle đã bay tới Catalonia và cố gắng đưa Robson ra khỏi Nou Camp với tư cách là người kế vị Keegan. Robson đã bị lôi kéo về CLB quê hương của mình nhưng ông cũng phải tuân thủ hợp đồng với Barca. Đáng lẽ, đấy sẽ là một kết cục tốt đẹp với Ginola khi được làm việc với người đánh giá cao mình. Keegan được thay thế bởi Bobby Robson sẽ là kịch bản hoàn hảo.

Nhưng nó đã không xảy ra, thay vào đó, người thay thế là Dalglish, một nhà vô địch tại Liverpool và Blackburn Rovers, nhưng không có mối liên hệ nào với Keegan, Nottingham với Newcastle cùng ít nhiều sự lãng mạn, sự tinh tế. 6 tháng sau, Ginola đã ra đi, được bán cho Tottenham với giá 2,5 triệu bảng.

"Tôi có thể thấy rằng Dalglish đã không muốn dùng tôi và ông ta có vấn đề với một số cầu thủ nước ngoài. Tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời như vậy dưới thời Keegan, nhưng đã đến giai đoạn mà tôi phải ra đi bởi HLV bây giờ đã thay đổi toàn bộ triết lý mà Keegan đã xây dựng. Con đường tôi đi là một trái tim tan vỡ".

Khi trở mặt sân Saint James Park vào tuổi xế chiều, vào lúc trời đã tối và yên tĩnh, Ginola nhớ lại từng khuôn mặt trong đám đông khi tôi băng qua và Les Ferdinand. Và những tiếng hò reo trên khán đài, cùng lời ông hét vào mặt của John Beresford rằng "Hãy cho tôi quả bóng chết tiệt. Đưa nó cho đôi chân chết tiệt của tôi. Và sau đó anh sẽ thấy bàn thắng".

Tại Tottenham, Ginola lại phải khởi nghiệp một lần nữa. Tất cả các nhà báo gọi ông là một thứ xa xỉ phẩm. Và rồi, ông nhanh chóng chinh phục đám đông bằng bàn thắng và danh hiệu cá nhân Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. "Vào năm 1993, tôi là một tên tội đồ sân cỏ lớn ở Pháp và bị huýt sáo và la ó bất cứ nơi nào tôi xuất hiện. Tôi đã khóc trên sân. Tôi đã có thể đã kết thúc sự nghiệp của mình, nhưng thay vào đó tôi đã ghi bàn, giành được các danh hiệu và được bầu chọn là Cầu thủ của năm.

Tôi luôn bật lại. Mọi người cố gắng giết bạn, nhưng thay vì giết bạn, họ làm cho bạn mạnh mẽ hơn. Bạn thậm chí còn nhận được nhiều sức mạnh hơn từ họ. Nó là những gì đã xảy ra với tôi, ví dụ như vụ truỵ tim, từ một tình huống xấu, tôi làm cho nó tốt hơn".

Sau khi giúp Tottenham giành Cúp Liên đoàn, Ginola đã chia tay CLB này sau 3 năm. Rồi chuyển sang Aston Villa, và cuối cùng là Everton. Trận đấu cuối cùng của ông diễn ra trên sân Highbury của Arsenal. David Moyes tung ông vào sân ở 12 phút cuối cùng của trận đấu. Lúc đó, Ginola quá mệt mỏi rồi và tự bảo mình: "OK, dừng lại thôi".

"Tôi đã không cảm thấy được chào đón bởi bóng đá, vì vậy tôi đã không muốn áp đặt bản thân mình lên những người đã không muốn tôi. Tôi không bao giờ bị thương. Nếu tôi có một chế độ tập luyện và thể lực phù hợp, tôi có thể thực hiện những gì Ryan Giggs đã làm ở Man United là chơi cho đến khi anh ấy 40 tuổi.

Nhưng thay vào đó, tôi chạy trốn khỏi bóng đá. Đối với tôi, tôi có thể đã lớn hơn thế nhiều. Nếu chúng tôi có vé dự World Cup 1994, tôi nghĩ nó có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời, toàn bộ sự nghiệp của tôi và tôi có thể sẽ là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới".

Nhưng sai lầm của Ginola năm 1993 đã biến ông thành đứa con ghẻ của bóng đá Pháp. Ông không được triệu tập cho VCK EURO 1996 và cả VCK World Cup 1998, không được dự bất cứ sự kiện bóng đá lớn nào. Song ông chẳng hề hối tiếc về những ảo vọng đấy. Nhất là khi đã trải qua 9 phút lìa đời.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Gia Minh Multimedia ĐT: 0903203412 - Email: tien.nguyen@giaminhmedia.vn

x