Ở FC Sion, 9 cầu thủ - trong đó có 2 cựu ngôi sao của Arsenal là Alex Song và Johan Djourou - đã bị sa thải hồi tuần trước sau khi từ chối một “đề án” giảm lương do ban lãnh đạo CLB đưa ra. Theo đề án này, những cầu thủ có thu nhập cao nhất trong đội có thể bị giảm tới 80% lương. Các cầu thủ, những người muốn được thương lượng trực tiếp với CLB, cho rằng “đề án” được đưa ra trong bối cảnh gói hỗ trợ những người lao động “thất nghiệp tạm thời” do chính phủ Thụy Sỹ đưa ra còn chưa được thông qua. CLB thì lại nói ngược lại.
Đội bóng giàu truyền thống nhất Croatia, Dinamo Zagreb, cũng đang mắc kẹt trong một cuộc đối đầu với chính các cầu thủ của họ. Ban lãnh đạo Dinamo Zagreb đề xuất một “gói giải pháp 6 tháng”, mà theo gói này, cầu thủ sẽ được trả 1/3 lương, 1/3 tiếp theo sẽ bị hoãn trả, và 1/3 còn lại bị cắt hoàn toàn. Nhưng các cầu thủ đã từ chối đề xuất này. Hiệp hội các cầu thủ Croatia nói rằng dù các cầu thủ rất muốn chung tay với đội bóng, nhưng đề xuất của Dinamo được đưa ra quá sớm, và quá quyết liệt, trong khi thực tế thu nhập từ trận đấu và bản quyền truyền hình ở giải Croatia là không cao.
Đó là hai ví dụ tiêu biểu nói lên vấn đề nhức nhối nhất trong lòng các đội bóng ở thời điểm này. Ai cũng biết trong bối cảnh đại dịch, khi trái bóng không lăn, các CLB bị mất hầu hết các nguồn thu và do đó sẽ phải tìm cách cân đối, mà cách hiệu quả nhất là giảm lương. Chính các cầu thủ cũng hiểu điều đó. Nhưng làm sao để tìm được tiếng nói chung giữa chủ lao động (các CLB) và người làm công (các cầu thủ) là điều không hề dễ dàng. Và cũng chẳng có công thức chung nào có thể áp dụng được cho tất cả.
Đơn giản, vì mỗi giải đấu, mỗi CLB, thậm chí mỗi cầu thủ, đều là một trường hợp cá biệt, không giống với bất kỳ ai. Ví dụ đơn giản là sự khác biệt giữa Premier League và Champions League. Với các cầu thủ Premier League, nếu bị cắt lương, số tiền họ bị “mất” sẽ rất lớn. Nhưng đó là vì lương của họ vốn cao. Cũng có nghĩa là tích lũy cũng lớn, đủ để họ tồn tại, ít nhất là trong thời gian chờ đại dịch qua đi. Tuy nhiên, điều này không thể áp dụng được ở Championship, nơi thu nhập của các cầu thủ thấp hơn hẳn. Một cầu thủ Championship đang ở giai đoạn cuối của sự nghiệp lại chuẩn bị hết hợp đồng thì lại càng khó khăn hơn.
Một yếu tố khác cũng có tác động lớn là sự hỗ trợ từ ban tổ chức hay chính phủ. Một số liên đoàn hoặc BTC có điều kiện, ví dụ Tây Ban Nha hay Premier League, đã cam kết sẽ hỗ trợ các CLB một khoản tiền để đối phó với tình hình khó khăn hiện tại. Tuy nhiên, không phải liên đoàn hay BTC nào cũng có điều kiện, hay sẵn lòng, làm điều đó. Và các “gói cứu trợ” mà chính phủ đưa ra để hỗ trợ người thất nghiệp cũng thường không đến tay các cầu thủ, vốn vẫn được xem là có thu nhập cao hơn so với mặt bằng xã hội.
Đó là lý do các CLB được khuyến nghị khi tính chuyện giảm lương phải xem xét từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, không phải CLB nào cũng đủ kiên nhẫn để nghe theo lời khuyên này. Theo Fifpro, Hiệp hội cầu thủ quốc tế, “rất nhiều CLB đã đơn phương giảm lương của các cầu thủ”. “Có nơi, chỉ vài ngày sau khi giải VĐQG phải tạm hoãn, các cầu thủ đã nhận được thông báo là họ sẽ bị giảm 2/3 lương trong vòng 6 tháng,”tổng thư ký Fifpro, Jonas Baer-Hoffmann, cho tờ Guardian biết. “Chúng tôi hiểu áp lực kinh tế mà các CLB đang phải gánh chịu, nhưng chúng tôi không thể nào chấp nhận được những hành động đơn phương không dựa trên sự đồng thuận cá nhân hay tập thể.”
Tấm gương Bundesliga 64 - Theo thống kê vào năm 2018, quỹ lương của các CLB châu Âu chiếm tới 64% chi phí vận hành của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm lương là giải pháp giảm chi mang lại hiệu quả nhanh nhất. |
XEM THÊM
FIFA yêu cầu cầu thủ giảm 50% lương vì đại dịch Covid-19
Barca quyết định cắt 70% lương bất chấp phản đối của Messi và đồng đội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn