Mario Balotelli, đôi chân thiên tài với cái đầu ngu ngốc

Jose Mourinho xếp Balotelli vào dạng "dốt bền vững", Roberto Mancini gọi y là "Thằng Điên", Massimiliano Allegri khẳng định "đây là cầu thủ không bao giờ nên thấy ở đội một", Brendan Rodgers cho rằng mua Balotelli là sai lầm lớn nhất, còn Juergen Klopp nhẹ nhàng phán "có tài, nhưng không thể làm việc cùng". Những HLV trên đều là những người lọc lõi về nhìn người, do đó, họ quyết không sai về Balotelli, một thiên tài điên khùng đặc sắc nhất thế giới.
 

Mario Balotelli là một nhân vật kỳ quặc. Bất cứ ai đã từng gặp tiền đạo "ngựa chứng" này đều có một câu chuyện đặc sắc để kể. Ví dụ như cựu CEO Garry Cook của Man City tiết lộ rằng, trong trận giao hữu với LA Galaxy, Balotelli đã tuyên bố với BHL rằng anh ta đã chán chơi bóng đẹp.

Không ai hiểu thế nào là đẹp hay xấu của Balotelli cho đến khi anh ta đá giở trò. Nhận được một đường chuyền của David Silva, anh ta cầm bóng đi vào khu cấm địa của LA Galaxy rồi thình lình quay người, giật gót khiến bóng bay khỏi khung thành cả mét. Trên khán đài rộ lên hàng tràng chửi rủa nhắm vào thằng ranh trẻ trâu đang chịu trách nhiệm đi khai mở thị trường Bắc Mỹ cùng Man City.

HLV Roberto Mancini điên tiết và tống cổ Balotelli khỏi sân. Còn Philip Anschutz, tỷ phú sở hữu Galaxy và là một trong những người sáng lập Major League Soccer quay sang nhìn Cook và nói: "Đúng là thằng khốn nạn. Tôi cảm thấy xấu hổ". Cook chẳng biết làm thế nào, chỉ cố tỏ vẻ phớt Ăng-lê: "À, đó là Mario. Thỉnh thoảng nó lại lên cơn điên ấy mà. Mong ngài bỏ qua".

Cook cười khà khà khi kể lại câu chuyện này, bởi vì từ sâu thẳm, ông không bao giờ nghĩ Balotelli là một tên khốn. Không ai ở Man City nghĩ thế. Và trong những dịp Balotelli cư xử như một thằng khốn, anh ta đơn giản là thằng khốn của họ, chỉ thỉnh thoảng kìm cương lại chút. Ai cũng coi đó là bình thường, từ các nhân viên CLB, đồng đội và HLV.

Mancini thường gọi anh ta là "một thằng nhóc điên khùng", rồi búng ngón tay dưới cằm theo cách của người Ý, nhưng chỉ vì ông ta quan tâm đến cầu thủ của mình. Pablo Zabaleta sẽ lắc đầu khi nghe đến Balotelli và tự hỏi liệu thằng cu này có não hay không. Nhưng rõ ràng, sự yêu quý vẫn hiện rõ trong giọng của anh ta.

Micah Richards đã tẩn nhau với Balotelli trên sân tập (giống như Jerome Boateng và khốn nạn thay, chính cả HLV Mancini cũng từng làm thế). Nhưng anh vẫn cười khi nhớ về cố nhân. "Tôi yêu hắn ta", anh nói. Và những NHM của Man City đã ngân nga tên Balotelli theo giai điệu của bài Hallelujah của Leonard Cohen, vẫn sẽ chào đón tiền đạo người Ý như một người hùng nếu có khi nào quay lại chốn này.

Nhưng, người ta cũng thường kể những câu chuyện mang âm hưởng tiếc nuối vì sự thiếu chuyên nghiệp của Balotelli, nếu không, anh ta đã trở thành một huyền thoại của Man City. Trong bữa trưa của Mancini với các nhà báo ở San Carlo Cicchetti, nhà hàng Ý ưa thích của ông ta tại Manchester, HLV này đã từng ví Balotelli với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, nếu như không Nghịch Ngợm, Ngớ Ngẩn và Ngu Ngốc.

Mancini đã quyết tâm biến Balotelli thành cầu thủ hay nhất hành tinh, và trên phương diện này, Man City phải là nơi Balotelli có đủ tất cả cơ hội để phát triển. Anh ta được tránh xa khỏi sự phân biệt chủng tộc công khai nhằm vào mình như thời ở Inter Milan; có sự tin tưởng mạnh mẽ của HLV; có một CLB hùng mạnh đang lên. Nhưng anh ta đã huỷ hoại tất cả.

Những ngày này, Balotelli đang thuộc quân số của CLB Brescia, đội đứng bét bảng Serie A vào thời điểm bóng đá bị đóng băng bởi Covid-19. Còn Mancini hiện là HLV ĐT Italia, nhưng ông đã coi Balotelli "như chết rồi" từ lâu. Trong thực tế, bóng đá Anh cũng vậy, khi tán đồng đánh giá của Jose Mourinho về cầu thủ này thuộc dạng "hết thuốc chữa và không thể thành người".

Một kỷ niệm đáng nhớ về Balotelli, cởi trần và để kiểu đầu thổ dân Mohican khi được phỏng vấn trên truyền hình sau khi Man City giành chiến thắng trong trận chung kết FA Cup 2011 với Stoke City nhờ bàn thắng của Yaya Toure.

Balotelli hiếm khi ăn mừng bàn thắng bởi vì việc ghi bàn với anh ta như thể người đưa thư phát thư đúng địa chỉ. Khi được bầu là Cầu thủ hay nhất trận, mặt anh ta vẫn lạnh te, không cảm xúc. Mà thôi, hãy quay lại màn phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình "cười ra thực phẩm" kia đã.

- Phóng viên: Đây có phải là trận đấu hay nhất anh từng chơi cho Man City không?

+ Balotelli: Cả mùa giải này như phân vậy. Tôi có thể nói như vậy không? (Balotelli hỏi ngược nhưng dù sao câu trả lời của anh ta chẳng ăn nhập gì với câu hỏi).

Anh ta là một thằng hề và một vị vua trong mắt các cây bút thể thao, những người có màn giải trí hàng tuần trong nỗ lực thông báo cho độc giả quá trình Balotelli và Manchester làm quen với nhau. Ví dụ như cảnh tượng anh ta thường lái xe đến, hạ cửa kính xe rồi phân phát những tờ tiền 50 bảng cho người vô gia cư. Hoặc những Giáng sinh Balotelli trong trang phục ông già Noel đi phát quà từ thiện.

Đáng buồn thay, nhiều trong số những câu chuyện này lại là ngày tận thế. Truyền thuyết về việc Balotelli đã trả tiền đổ đầy xăng cho mọi chiếc xe ở cây xăng mà anh ta đỗ chiếc xe Maserati của mình là hư cấu. Huyền thoại về việc Balotelli đến thư viện để trả tất cả tiền phạt mượn sách quá hạn cho sinh viên cũng là bốc phét.

Tương tự là chuyện vừa thắng bạc 25.000 bảng liền cho ăn mày 1.000 bảng ở ngay ngoài sòng bạc. Balotelli cũng không bước vào một trong những quán rượu "gấu biển" nhất ở Manchester để thách thức mọi người tham gia trận đấu phi tiêu. Hoặc chuyện anh ta sở hữu một con kỳ lân.

Siêu thực nhất là chuyện một cậu bé đến xin chữ ký nói với Balotelli rằng cậu ta đang bị bắt nạt. Tin được không, Balotelli lái xe đến trường của cậu bé để làm việc với thầy hiệu trưởng. Tuyệt đỉnh hư cấu của một nhân vật ưa đánh lộn với người yếu thế.

Những câu chuyện hư cấu đó hầu như không là gì so với thực tế quá hoang dã và lập dị: lái xe gây tai nạn, 27 lần nhận vé phạt đỗ xe, đánh nhau, không biết mặc áo bib, áo lót "Why Always Me?", ném phi tiêu vào các cầu thủ trẻ, bỏ tập không lý do, than vãn chán nản, bị phạt cả tuần lương, hối lỗi khóc lóc hứa sửa chữa…

Ai mà không cười lăn lộn về câu chuyện Balotelli đi mua bàn ủi tại cửa hàng bách hóa John Lewis và trở về với tấm bạt lò xo, xe đạp bốn bánh và bàn bóng bàn nhưng không có bàn là. Hay không tròn mắt khi thấy anh ta đi mua sắm ở Trafford Centre và mời một pháp sư đến nhà để dạy anh ta một vài mánh khóe.

Nhưng câu chuyện sau rất chân thực: Man City đã gửi anh ta đến vùng núi Vermont (Hoa Kỳ), nơi tuyết rơi quanh năm và nhiệt độ âm 20 độ và không có gì cái gì có thể kích thích Balotelli giở trò nghịch ngợm trong khi điều trị chấn thương đầu gối.

Vấn đề lớn hơn đối với Mancini là dường như Balotelli không có khả năng chơi thứ bóng đá trưởng thành, nghiêm túc trong một thời gian dài. Có những khoảnh khắc toả sáng lẻ tẻ. Nhưng những ánh chớp phập phù đó không đủ cho một CLB giàu tham vọng. Họ cần sự xuất sắc đáng tin cậy, điều mà Balotelli không có.

Balotelli ở độ tuổi 20, nhưng sự phát triển bóng đá của anh ta chỉ dừng ở đó, không thể trưởng thành. Niềm đam mê của anh ta rất ngớ ngẩn, chẳng hạn với những cánh cửa trượt mở tự động ở lối vào sân tập của Man City, chứ không phải với rèn luyện kỹ năng sút phạt. Anh ta có thể nhích chiếc Bentley Continental GT từng cm để xem cách bao xa thì cửa trượt sẽ mở, chứ không phải đá tập hàng trăm quả 11m.

Tại Man City, đám nhân viên vẫn nói về sự yêu thích của Balotelli đối con mèo có tên Wimblydon sống ở sân tập. Họ nhớ cách anh ta thích ăn Pizza Al Fresco tại quán Burger Baz. Vào một dịp nọ, Balotelli đã hỏi đầu bếp đang đứng bên chảo rán xem anh ta ra sau quầy để tự lật thịt xông khói được không. Đầy hiếu kỳ như trẻ con.

Cách dễ nhất để mô tả Balotelli là giống như một đứa trẻ 12 tuổi. Anh ta có những kỹ năng bóng đá tuyệt vời và một thể hình tuyệt vời nhưng trong hình thể vạm vỡ đó là một đứa trẻ không chịu lớn. Khi gặp người khác, kiểu gì Balotelli cũng gây ra tiếng động lớn hoặc làm một cái gì đó ngu ngốc để được chú ý.

Một thành viên của đội ngũ hậu cần đã nhìn thấy Balotelli ngồi nguyên một ngày và cười gần như không thể kiểm soát được khi xem một DVD trên laptop. Đó là DVD "Laurel and Hardy", một chương trình truyền hình yêu thích của anh ta.

"Tôi đã không cười khi hắn lái chiếc xe của mình vào slot đậu xe của tôi, nhưng không thể nín nhịn nổi khi thấy hắn nguỵ trang con xe. Muốn giải trí thì cứ gặp hắn, đảm bảo không thất vọng", James Milner kể.

 

Nghịch lý ở chỗ, bên dưới chiếc áo đấu của Man City, Balotelli lại đeo một mặt dây chuyền vàng ghi ba chữ: Chuyên nghiệp - Nỗ lực - Khiêm tốn. Đó là món quà từ mẹ nuôi Silvia, người thường xuyên bay tới Manchester vào ngày cuối tuần và gặp bất cứ cô gái nào Balotelli hẹn hò vào thời điểm đó.

Silvia thích đến thăm Nhà thờ Chính toà Manchester và được cô con gái Cristina, lúc đó là một nhà báo của tờ Thời báo Tài chính, giới thiệu gặp một vài cây viết thể thao. Cristina lý giải tại sao Silvia Balotelli tặng mặt dây chuyền đó: "Vì mẹ muốn nó nghe lời mình".

Nhưng chắc chắn anh ta đã không nghe lời HLV và đó có lẽ là điều ngớ ngẩn nhất trong tất cả những gì được cho rằng Mancini là một trong số ít người có vẻ hiểu Balotelli.

Bị bỏ rơi bởi cha mẹ đẻ người Ghana khi mới 2 tuổi, Balotelli đã tìm thấy một gia đình nuôi dưỡng yêu thương. Anh lớn lên ở Concesio, ngay phía bắc Brescia, là cậu bé da đen duy nhất trong một khu phố toàn da trắng. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc đã thành sẹo trong tâm hồn anh ta.

"Tôi cảm thấy rất nhiều hành vi của cậu ta xuất phát từ cảm giác rằng cậu ta có một chút gì đó khác biệt và có thể có chút không an toàn. Trên sân tập, cậu ta đá quả bóng đi theo những hướng khác nhau chỉ vì ngớ ngẩn, hoặc ném pho mát vào người khác trong phòng ăn. Nhưng mọi người đều yêu mến cậu ta mặc dù rất nhiều lần phát điên", Sergio Aguero kể vào năm 2015.

Mancini-Balotelli chắc chắn không phải là mối quan hệ HLV - cầu thủ thông thường. Họ sẽ chiến đấu như mèo và chó trong quá trình huấn luyện và sau đó bước đi với hai cánh tay choàng qua vai nhau. Họ sẽ la hét và chửi rủa nhau nhưng sau đó họ sẽ giống như cha và con.

Kinh nghiệm thương đau của Man City với một số ngôi sao lớn đã khiến họ đề cao việc theo dõi các cầu thủ và Mancini đã từng đưa ra ý tưởng rằng, nếu Balotelli tiếp tục gặp rắc rối, anh ta sẽ bị trả về gia đình. Sau một lúc cân nhắc, phán quyết của HLV này là "giữ Balotelli trong cảnh giác". Tuy nhiên, cuối cùng, ngay cả Mancini cũng đã bị bào mòn bởi tính bất trị của Balotelli.

Thành tích 30 bàn thắng sau 80 trận của Balotelli không phải là quá tồi tệ nhưng phân tích kỹ hơn về số liệu thống kê, chúng ta sẽ có một câu chuyện chân thực. 9 trong số 30 bàn thắng đến từ chấm phạt đền, nơi Balotelli là hung thần ác sát. Thủ môn Joe Hart phát điên vì hầu như không thể cản được những cú đá 11m của Balotelli.

Tuy nhiên, chỉ có 23 lần Balotelli thi đấu đầy đủ 90 phút cho Man City, tính trên mọi mặt trận. Tại Premier League, chỉ 3 lần Balotelli làm được điều này. Anh ta đã nhận 18 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ và một án treo giò 4 trận khác do đạp vào đầu Scott Parker của Tottenham.

Mancini thừa nhận rằng quá nguy hiểm khi dùng Balotelli trong các trận đấu lớn. Và trong những thời khắc tồi tệ nhất, Balotelli gần như phải chịu trách nhiệm chứ không phải ai khác. Anh ta là cậu bé không chịu lớn, không bao giờ chắc chắn mình sẽ thức dậy ở đẳng cấp nào.

Tuy nhiên, chưa bao giờ có một cầu thủ Man City nào nói xấu về Balotelli. "Cậu ấy còn rất trẻ và đã làm một số điều ngớ ngẩn. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng anh ấy là nạn nhân của sự nổi tiếng. Cậu ta vẫn hành động bình thường ngay cả khi mọi người nhìn Balotelli như một siêu sao. Cậu ta rất tôn trọng mọi người và rất tài năng, một trong những tiền đạo hay nhất mà tôi biết", cựu thủ môn Pantilimon nói.

"Balotelli không điên khùng, cũng chẳng phải gã tồi bại. Nó chỉ thèm sự chú ý. Đó là thứ mà nhiều người thích", Milner chia sẻ. Và mặc dù thật khó để biết Balotelli tốt nhiều hơn xấu hay ngược lại, nhưng không thể phủ nhận vai trò của anh ta vào lịch sử hiện đại của Man City.

Chức vô địch của Man City đến vào phút cuối cùng của vòng đấu cuối cùng nhờ bàn thắng của Sergio Aguero. Đó là một bàn thắng không thể tin được và một ngày không thể tin được. Và Balotelli, bản hợp đồng trị giá 22,5 triệu bảng vào năm 2010, đã kiến tạo bàn thắng đó cho Aguero.

 

Vào mùa Hè năm 2016, những bức ảnh mới của Balotelli bắt đầu lan truyền trên các mạng xã hội. Kể từ khi rời Man City năm 2013, anh ta đã gia nhập Milan hai lần, một do mua đứt từ Man City và một do Liverpool cho mượn. Anh ta đã trở lại Melwood, trở nên lặng lẽ và cố gắng giành được niềm tin của Jurgen Klopp.

Điều đó, tuy nhiên, sẽ không bao giờ xảy ra. Với những cầu thủ đáng tin tưởng, Klopp sẽ cho nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân nhưng ông cũng quyết đoán gạt bỏ người thừa, ví dụ như vụ bán Christian Benteke và loại bỏ Mamadou Sakho vì sự vô kỷ luật.

Balotelli sẽ không bao giờ có cơ hội thứ hai tại Liverpool. Klopp đã kết luận rằng, cầu thủ này có khả năng nhưng đơn giản là không thể làm việc chăm chỉ. Đó là giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải đầu tiên của Klopp và ông đã đưa The Kop đến Mỹ trong khi Balotelli bị bỏ lại và được thông báo tìm một đội khác.

Balotelli đã gần 26 tuổi vào mùa Hè năm 2016. Anh ta bị Liverpool bỏ rơi và không thể tìm được bến đỗ mới. Những chuyện đó nói sau, hãy quay về mối oan duyên giữa The Kop và Balotelli trước đã.

Rời Man City, Balotelli gia nhập Milan, một CLB đang ngập trong vấn đề tài chính ngày càng trầm trọng. Trong một mùa giải ở đây, những màn thể hiện kém cỏi và hành vi điên rồ của Balotelli khiến HLV Massimiliano Allegri khẳng định "đây là cầu thủ tôi không muốn thấy ở đội một". Và người đại diện của Balotelli là Mino Raiola đang ráo riết tìm chỗ mới cho thân chủ.

Sự vội vã của Raiola đã tăng lên sau một kỳ World Cup mà Balotelli bị đồng đội đổ lỗi cho việc Italia bị loại sớm vì không tuân theo chỉ dẫn chiến thuật của HLV Cesare Prandelli trong trận thua trước Costa Rica. Prandelli sau đó nói rằng, về cơ bản, Balotelli là một người tốt nhưng anh ta sống ở một nơi cách xa thực tế.

Vào đầu mùa Hè 2014, Balotelli không có mặt trên radar tìm kiếm của Liverpool - CLB vừa trở lại Champions League lần đầu tiên sau 5 mùa. Họ đã về nhì tại Premier League 2013/14 nhờ màn trình diễn của Luis Suarez và 2 trợ thủ Daniel Sturridge và Raheem Sterling.

Bộ ba này đã chiếm tới 65 trong số 110 bàn thắng của Liverpool, nhưng chính Suarez là người tỏa sáng nhất và điều này dẫn đến sự quan tâm từ Barcelona mà cuối cùng Liverpool không thể cưỡng lại. Ngay cả trước khi Suarez ra đi, HLV Brendan Rodgers đã thừa nhận rằng ông sẽ cần thêm hỏa lực trong mùa 2014/15 và đã ký hợp đồng với Rickie Lambert từ Southampton.

Tuy nhiên, ngay trong chuyến du đấu trước mùa của Liverpool tại Hoa Kỳ, mọi người thấy rằng thương vụ này là sai lầm bởi tiền đạo 32 tuổi này đá như bị phế. Với việc Sturridge đang vật lộn với chấn thương sau World Cup, có vẻ Rodgers bắt đầu hoảng loạn.

Ông muốn mua Alexis Sanchez, người rất muốn chuyển đến Anh từ Barcelona. Tuy nhiên, Rodgers đã đánh giá thấp tài thuyết phục của Arsene Wenger nên đành nhìn Sanchez về Arsenal. Sau khi thất bại, Liverpool gần như đã ký hợp đồng với Loic Remy nhưng anh này không qua được màn kiểm tra y tế.

Rodgers đành xem xét Wilfried Bony của Swansea nhưng yêu cầu về lương của chân sút này là quá mức. Chỉ còn Balotelli là có thể thâu tóm nhưng HLV đã nói với truyền thông sau trận giao hữu với Milan vào đầu tháng 8/2014 rằng: "Có điên thì Liverpool mới rước Balotelli". Thế nhưng, 3 tuần sau, Balotelli đã mặc áo Liverpool. Vậy điều gì đã thay đổi suy nghĩ của Rodgers?

Các vấn đề của The Kop đã được đặt ra sau một trận đấu nội bộ tại Melwood. Nó được nhớ đến nhiều bởi tỉ số kinh dị. Thông thường, các trận đấu dạng này sẽ có vô số bàn thắng để tăng sự tự tin của các cầu thủ trước khi mùa giải mới khai mạc. Nhưng trận đấu kia đã kết thúc với tỉ số 0-0.

Những cầu thủ của Liverpool đều nhìn nhau và nghĩ giống nhau: "Chúng ta cần một tiền đạo ngon nếu không thì sẽ đi cả nút". Và Rodgers đã quyết định ký hợp đồng với Balotelli, một bản hợp đồng đầy hoảng loạn và mất trí thông minh. Nó đi ngược với toàn bộ ý kiến của bộ phận trinh sát của CLB.

Đội trưởng Steven Gerrard đang bắt đầu mùa giải cuối cùng của mình tại CLB. Anh nhớ rằng, vào giữa tháng 8/2014, HLV Rodgers gặp anh khi các cầu thủ làm nóng trước một buổi tập và nói: "Cậu biết là CLB đã hụt vài hợp đồng. Về cơ bản, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bạc". Brendan dừng lại trước khi nói tiếp: "Canh bạc là Mario Balotelli". Phản ứng tức thì của Gerrard chỉ là: "Thế à".

Gerrard lo ngại rằng Rodgers thay thế một trong những tiền đạo vĩ đại nhất thế giới (Suarez) bằng một cầu thủ mà không ai muốn có. Hợp đồng Balotelli đã chứng minh điều này. Ngoài mức lương 85.000 bảng mỗi tuần, anh ta còn được thưởng cả mùa giải 500.000 bảng nếu không gây rắc rối trong và ngoài sân cỏ, đồng thời được thưởng 150.000 bảng cho mỗi lần thi đấu được 5 trận liên tiếp.

Trong cuộc họp đầu tiên của họ, Rodgers đã đề nghị với Balotelli rằng anh ta nên làm việc với tiến sĩ Steve Peters - một nhà tâm lý học thể thao. Mặc dù các phiên tư vấn đã được sắp xếp, Balotelli không bao giờ đến. Thời điểm đó, Balotelli cũng gặp nhiều bất ổn tâm lý. Ông bố nuôi Francesco Balotelli ốm nặng trong nhiều ngày và cuối cùng qua đời vì căn bệnh ung thư. Tình cảm của anh với cô con gái một tuổi cũng trở nên ghẻ lạnh.

Khi ra mắt, Rodgers đã quyết định trao cho Balotelli những nhiệm vụ phòng thủ mà anh chưa bao giờ được giao phó trước đây. Sau chiến thắng trước Tottenham, Rodgers càng dành sự chú ý cho Balotelli khi có 2 pha giải nguy bằng đầu trong 2 tình huống bị đá phạt góc.

Rodgers kết luận rằng không ai giao trách nhiệm phòng ngự cho Balotelli vì họ cho rằng anh ta không thể làm được. Nhưng bằng cách giao sớm như đang làm, Rodgers tin rằng mình có thể sử dụng Balotelli tốt hơn Roberto Mancini, Jose Mourinho và Allegri.

Từ băng ghế dự bị, Balotelli trông có vẻ là quân bài thay người chiến lược. Khi vào sân trong trận thắng Tottenham3-0 tại White Hart Lane, mặc dù Balotelli không ghi bàn, nhưng đã có một số dấu hiệu của hiểu nhau với Sturridge. Nhưng đó là trước khi tiền đạo người Anh bị chấn thương và phải ngồi ngoài trong nhiều tháng.

Trong vòng 12 tháng của năm đó, Liverpool từ chỗ có mũi đinh ba Sturridge, Suarez và Sterling đến chỗ dùng Sterling để dẫn dắt hàng công. Chỉ sau 6 vòng đấu, Rodgers biết rõ ràng rằng Balotelli sẽ không bao giờ trưởng thành đủ cần thiết để dẫn dắt đội. Cả mùa đó, anh ta chỉ có một màn bùng nổ trước Queens Park Rangers vào đầu tháng 10.

Đến lúc đó, Balotelli lại gặp rắc rối vì thức khuya trước trận thua Basel tại Champions League. Hai giờ sáng, anh ta vẫn tụ tập với bạn bè ở sảnh khách sạn và hút thuốc lá. Tối hôm sau, anh ta đã có một màn trình diễn thảm hại đến mức không ai thèm nhắc tới.

Trong khi Gerrard nói rằng anh đã rất cố gắng với tiền đạo này nhưng rồi cũng phải mất kiên nhẫn. Balotelli hầu như không di chuyển và ngày một trơ lỳ với những lời chỉ trích. Nhiều người đã cố khuyên nhủ, nhưng chỉ nhận được những cái cau có và tiếng chửi thề.

Rodgers thay thế Balotelli trong nửa thời gian của trận đấu tiếp theo, thất 0-3 trước Real Madrid tại Anfield, nơi anh ta đổi áo với Sergio Ramos khi rời sân. Đến lúc này, nhiều người kêu gào hãy tống cổ Balotelli. Họ không thể chấp nhận hành vi coi thường CLB của tiền đạo vô dụng này.

Mặc dù Balotelli đã ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool trong chiến thắng sít sao trước Swansea City tại League Cup, nhưng vào đầu tháng 11/2014, Balotelli đã bị đẩy khỏi đội và điều này trùng hợp với chuỗi 13 trận bất bại ở giải đấu khiến Liverpool từ vị trí thứ 10 vươn lên áp sát Top 4 trên BXH Premier League.

Sang năm mới 2015, Balotelli liên tục ngồi ghế dự bị và chỉ được thi đấu ở giai đoạn cuối giải, khi Liverpool đã hết mục tiêu và thua 5 trong 9 trận cuối cùng của mùa giải. Anh ta còn gây rối loạn phòng thay đồ khi tranh chấp quyền đá penalty của Henderson, người được chỉ định đá thứ hai tại CLB sau Gerrard.

Đây được xem như một dấu hiệu khác của sự thiếu tôn trọng đối với đội bóng. Bạn không thể làm điều đó với đội trưởng của đội bóng (sau khi Gerrard ra sân, Henderson sẽ đeo băng đội trưởng). Đây không còn là một cầu thủ bóng đá trẻ tinh nghịch, thỉnh thoảng gây rắc rối nhưng được tha thứ vì anh ta sẽ giành chiến thắng cho đội bóng.

Balotelli đã không cố gắng để làm quen với bất kỳ đồng đội mới nào ở The Kop. Anh ta không thích và anh ta cũng chẳng được hoan nghênh. Và có cảm giác rằng, ở trên sân, Balotelli sở hữu sự kiêu ngạo giống như Zlatan Ibrahimovic nhưng anh ta không nhận ra rằng, Ibra chỉ kiêu ngạo và rất tự tin vào khả năng của mình.

Khi Rodgers quyết định đẩy Balotelli khỏi đội hình vào tháng 11/2014, đã có nhiều cuộc thảo luận trong phòng thay đồ về việc liệu đó có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng đa phần đều đi đến kết luận: Khi đồng đội không còn tin tưởng, HLV bắt đầu coi thường thì đó là hệ quả tất yếu.

Mọi thứ ngày càng tệ đi, thậm chí trong cùng 1 tuần, Balotelli gây ra 2 sự cố. Anh ta bị mọi người, ví dụ như Sakho chửi mắng thậm tệ. Không nghe mệnh lệnh trong tập luyện và thi đấu, cuối cùng Rodgers ngừng nỗ lực với Balotelli một cách triệt để.

Với những cầu thủ ông ấy thích, Rodgers sẽ nói chuyện với họ mọi lúc: trên sân tập, lúc khởi động hay mời họ vào văn phòng của mình. Mùa đó, HLV này luôn nói chuyện với Sterling, Sturridge và Ibe, nhưng không bao giờ ông thèm nói chuyện với Balotelli.

Khi một đồng đội của Balotelli được yêu cầu suy nghĩ về thời gian của tiền đạo này tại Liverpool, anh ta chìm sâu vào suy nghĩ và trả lời rằng anh ta không biết nói như thế nào bởi anh ta không thấy có sự hiện diện của Balotelli tại đội bóng này. Như một hồn ma vô chủ vậy.

Sau khi bị cấm lái xe vì vi phạm lỗi chạy quá tốc độ trên cao tốc M62 vào tháng 12/2014, anh ta đã dựa vào người bạn Desmond N’Ze trong việc đi lại. Bộ đôi này đã gặp nhau tại Inter khi còn là thiếu niên. Khi Balotelli ký hợp đồng với Man City, N’Ze đã khoác áo một đội hạng Ba ở Nhật Bản. Nhưng vào năm 2015, Balotelli đã kéo bạn cũ về ở với mình.

Ban đầu, Balotelli đã đưa bạn của mình vào Melwood và bắt anh ta đợi ở căng tin trong lúc mình tập luyện. Cảnh tượng N’Ze ngủ ở ghế sau chiếc Ferrari đỏ của Balotelli trong bãi đỗ xe đã trở thành chủ đề thường xuyên sau Giáng sinh. N’Ze được mô tả là một mối phiền toái chết tiệt vì anh ta cứ lang thang vào các phòng nơi diễn ra các cuộc họp kín.

Có một lần khi Balotelli phái N’Ze đến một siêu thị điện máy để mua cho mình chiếc Iphone 6 mới cứng, thứ mà một cầu thủ của Liverpool vừa sở hữu và điều này khiến Balotelli điên tiết, đồng thời thông báo không tập vì đau gân khoeo. Vào lúc toàn đội Liverpool trở lại phòng thay đồ, họ được chào đón bởi một Balotelli đang cười toe toét khoe điện thoại mới. Chấn thương tự khai kia đã biến mất lúc nào.

N’Ze sống cùng Balotelli tại khu Formby trên đường Kirklake, cách khá xa nơi trú ngụ của những đồng đội triệu phú sống ở đường Victoria. Một ngôi nhà mới tinh và anh ta biến đây thành đấu trường bắn súng sơn với bạn bè đúng vào ngày chuyển đến. Điều này có nghĩa là cả căn nhà và đồ đạc cần được sơn lại.

Hàng xóm của Balotelli, một fan của Liverpool, có thể nhớ lần bị Balotelli tạt đầu khi đang đi ngang qua cây cầu chính dẫn vào thị trấn. Một cư dân khác thì hãi hùng với màn đua xe như F1 do Balotelli và bạn bè tổ chức vào sáng sớm ngày Chủ nhật. Khi N’Ze phải về Ý, các đồng đội của Balotelli sẽ phải thay nhau đưa đón anh ta. Không những vậy, đang đi còn phải tạt vào cây xăng để Balotelli làm điếu thuốc.

Và có một truyền thuyết thế này, có lần anh ta được một nhân vật bí ẩn đưa về nhà. Balotelli không tài nào biết người này là ai dù thường đi cùng thang máy và đã gặp nhiều lần trên sân tập. Anh ta không biết, nhưng ai ai ở Liverpool cũng biết nhân vật bí hiểm đó là Joe Allen.

Thế nên, nói Balotelli là bóng ma tại Anfield cũng chẳng có gì oan uổng.

Thực hiện

Nội dung: Hải An

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x