Có thể thấy, với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo đã có tất cả. Danh hiệu, tiền bạc và sự khẳng định. Từ chỗ tính chuyện nghỉ hưu, ông trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất ở Hàn Quốc. Thậm chí, chiếc ghế HLV trưởng ĐT Hàn Quốc cũng sẵn sàng dành cho ông Park. Thế nên, không quá khi cho rằng, ông Park bằng hành trình kỳ diệu với bóng đá Việt Nam đã kiến tạo cho bản thân một sự nghiệp lừng lẫy, để đời.
Với riêng bóng đá Việt Nam, những cột mốc mà ông Park góp phần xác lập cũng đáng để tự hào. Vấn đề lúc này là bước tiếp, tìm kiếm những vinh quang ở đấu trướng lớn hơn. Nói một cách công bằng, bóng đá Việt Nam đã phá vỡ rất nhiều giới hạn về lương bổng, cơ chế để đặt niềm tin vào Park Hang Seo.
Nói thế để thấy, sự kỳ vọng của bóng đá Việt Nam và của chính ông Park Hang Seo trong lần hội quân này là vô cùng lớn. Cũng vì điều này mà áp lực dành cho đội tuyển, cho HLV Park Hang Seo và từng cầu thủ lớn hơn bao giờ hết.
Các cầu thủ đang hướng đến đấu trường lớn. Nhưng, để đến với sân chơi World Cup, từng cầu thủ phải thể hiện được năng lực bản thân ở đấu trường do chính ông Park thiết lập. Ở đó, sự cạnh tranh luôn thôi thúc các cầu thủ phải thể hiện hết phẩm chất cá nhân.
Ở đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc phải tìm kiếm những giải pháp tốt nhất, an toàn nhất cho đội tuyển. Bởi, nói cho cùng, sự thành bại của một nhà cầm quân được tính bằng chiến thắng, bằng danh hiệu. Mà ở góc độ này, sự bảo thủ, cứng rắn, thực dụng của ông Park lại đang mang đến thành công cho ĐT Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua.
Đấu trường của ông Park có các quy tắc khiến nhiều cầu thủ cảm thấy áp lực. Nhưng, ở đấu trường ấy vẫn có những khe hẹp để một cầu thủ tài năng, bản lĩnh lách qua và tìm kiếm cơ hội.