Khi nghĩ về hành trình của ĐT Việt Nam, bất giác tôi nhớ đến những câu hát trong bài “Tháng 3 Tây Nguyên” của nhạc sỹ Văn Thắng: “Tháng 3, mùa con ong đi lấy mật/Mùa con voi xuống sông hút nuớc/Mùa em đi phát rẫy làm nương/Anh vào rừng đặt bẫy cài chông”. Tháng 3 của sản xuất. Tháng 3 của sự khởi đầu. Tháng 3 của những ước vọng về một tương lai tốt đẹp. Và với bóng đá Việt Nam, tháng 3 khép lại một hành trình chưa từng có trong lịch sử với một kết quả khiêm tốn nhưng lại mở ra một chân trời hy vọng mới. Mấy người dám nghĩ ĐT Việt Nam có mặt ở vòng loại cuối World Cup? Và không còn là giấc mơ nữa, ĐT Việt Nam đã đến, đã thi đấu với những đội bóng hàng đâu châu lục với một tư thế đường hoàng, trách nhiệm và khát khao. Những gì đã có và cả trận đấu tối qua nữa sẽ giúp bóng đá Việt Nam tự tin hơn trong việc xác lập hành trình đến với giấc của chính mình.
World Cup với một nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam phải bắt nguồn từ giấc mơ, từ sự dũng cảm. Nếu không dám mơ thì bạn sẽ mãi hài lòng với sân chơi khu vực. Nếu không dám mơ bạn sẽ chẳng thể biết mình có gì để thắp sáng cuộc đời của mình. Và nếu không dám mơ thì bạn chẳng thể có một kế hoạch đủ nghiêm túc để đi đến tương lai. Tôi tin rằng, với bóng đá Việt Nam, trận hòa với ĐT Nhật Bản tối qua không chỉ có ý nghĩa là nó mang về 1 điểm hữu hạn mà còn mở ra khả năng sáng tạo, phát triển vô hạn trong tương lai không xa. Từ nay, bạn sẽ tin rằng mình đủ sức thi đấu ngang ngửa với cường địch bằng sức mạnh, trí tuệ và cả sự khiêm tốn.
Bóng đá Việt Nam đã có một đoạn kết ngọt ngào. Sự tuyệt vời ấy đến từ nỗ lực vượt lên trên chính mình vì mầu cờ sắc áo. Nói không quá, chúng ta là niềm tự hào của bóng đá khu vực và hành trình trình lịch sử này sẽ cổ vũ nhiều đội tuyển trong giấc mơ hội nhập. Bóng đá khắc nghiệt, nhưng bóng đá là địa vực mà bất cứ ai cũng có quyền hy vọng và chiến đấu để biến những giấc mơ thành hiện thực.