Câu trả lời là về mặt chuyên môn, Maguire chẳng làm gì sai cả. Tất nhiên, anh cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng đó là kiểu sai lầm mà bất kỳ hậu vệ nào cũng có lúc mắc phải. Nói chung, Maguire không phải là mẫu hậu vệ thường xuyên phạm sai lầm, theo kiểu, ví dụ, John Stones trước mùa giải này.
Không phải tự nhiên cả HLV của đội tuyển Anh, Gareth Southgate lẫn HLV của Man United, Ole Gunnar Solskjaer, đều lấy Maguire làm trung tâm của hàng thủ. Solsa còn gần như vắt kiệt Maguire, vì không dám bỏ anh ra ngoài, kể cả là ở Cúp Liên đoàn!
Phải chăng anh bị ghét sau “nghi án hành hung người khác và hối lộ quan chức” ở Mykonos, Hy Lạp, cách đây gần một năm? Cũng rất khó nói. Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có bất kỳ án phạt nào được đưa ra. Bản thân Maguire luôn khẳng định anh vô tội. Thực tế, những người Anh thường xuyên đi nghỉ ở nước ngoài đều biết rằng chuyện xảy ra với Maguire có thể xảy ra với bất kỳ ai. Một rắc rối trong quán bar, xô xát, cảnh sát xuất hiện, và mọi việc trở nên ngoài tầm kiểm soát...
Thế nên, xâu chuỗi mọi chuyện, Maguire chỉ mắc một “lỗi” duy nhất, đó là anh chuyển tới Man United với giá cắt cổ. Năm 2019, United đã phải chi ra tới 80 triệu bảng, mức phí kỷ lục cho một hậu vệ, để đưa anh về từ Leicester. Trong thời gian đầu của Maguire ở United, hàng thủ của United chơi không được như ý. Đấy vốn là vấn đề mang tính hệ thống nhiều hơn, và thực tế là theo thời gian, khi United cải thiện được hệ thống - hoặc bằng những điều chỉnh chiến thuật, hoặc bằng thay đổi về nhân sự - hàng thủ của họ đã chơi tốt hơn hẳn. Nhưng với những kẻ ghen ghét (hater), thế là đủ để hình thành nên một định kiến về “Maguire... tấu hài”.
Tất nhiên, dù tự tin vào khả năng của mình, dù được các HLV đánh giá cao, dù các đồng đội luôn tin tưởng, Maguire vẫn không thể không bị ảnh hưởng khi những chỉ trích được bắn vào anh từ mọi hướng. Trận đấu với Đan Mạch vào tháng 10 năm ngoái, là trận đầu tiên của Maguire cho đội tuyển Anh sau scandal ở Mykonos, có thể nói là thời điểm tinh thần Maguire chạm đáy. HLV Southgate muốn thể hiện niềm tin tuyệt đối với Maguire, nhưng vô tình lại đặt thêm áp lực lên đôi chân của anh. Trận ấy, Maguire làm gì cũng hỏng, và rốt cuộc chỉ có mặt trên sân được 32 phút thì phải đi tắm sớm vì nhận hai thẻ vàng.
Người bình thường mấy ai vượt qua được những cú sốc liên tiếp ấy? Đó là chưa nói tới chuyện Maguire vốn không “bình thường” - anh còn là đối tượng châm chọc của hàng triệu CĐV trên toàn thế giới. Nhưng với Maguire, tất cả những gì anh cần là vài ngày nghỉ ngơi. Ngay cuối tuần ấy, trung vệ người Anh đá chính cho Man United trong trận đấu với Newcastle, diễn ra ngay sau thảm bại 1-6 của Quỷ đỏ trước Tottenham. Anh chính là người ghi bàn gỡ hòa cho United, mở ra chiến thắng 4-1 trước “Chích chòe”. Từ đó tới khi dính chấn thương ở trận đấu với Aston Villa hồi cuối mùa vừa rồi, Maguire không nghỉ thêm một phút nào nữa ở Premier League.
Cũng vì chấn thương trước Villa, khả năng ra sân của Maguire ở EURO này từng là một dấu hỏi. Quyết định vẫn triệu tập anh của HLV Gareth Southgate vì thế một lần nữa trở thành đề tài châm biếm. Nhưng chỉ sau một trận đấu với Czech, Maguire đã một lần nữa khiến những kẻ chỉ trích anh bị “việt vị”. Nếu Anh muốn tiến xa ở EURO 2020, họ không thể không có Maguire. Liệu đó có phải là một lỗi khác của anh không?
Rice hết lời ca ngợi Maguire
Tiền vệ Declan Rice của đội tuyển Anh khẳng định ngay từ lần đầu đối mặt với Maguire, anh đã biết đấy là một cầu thủ hàng đầu. “Anh ấy đã trải qua một năm khó khăn nhưng chính điều đó cho thấy anh ấy mạnh mẽ đến thế nào,” Rice nói. “Anh ấy đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích, từ các CĐV, các chuyên gia, từ truyền thông. Nhưng những gì anh ấy đã thể hiện khẳng định anh ấy xứng đáng là đội trưởng của United, xứng đáng chơi bóng cho đội tuyển Anh”.
72 - Trước khi dính chấn thương trong trận đấu với Aston Villa hồi đầu tháng 5, Maguire đã có 72 trận liên tiếp đá chính cho Man United. Trong 72 trận đó có 71 trận anh đá đủ 90 phút, riêng trận gặp Villa chỉ đá tới phút 79. Đó là một kỷ lục ở Man United.