Tạp chí Bóng đá tặng bạn đọc Lịch thi đấu EURO
Danh sách cầu thủ 24 đội tuyển dự EURO 2020
Về chuyên môn thì trong hàng chục nước “chủ nhà” của kỳ EURO lạ lùng này, Anh chính là đội “chủ nhà” hơn cả. Họ lại gặp kết quả bốc thăm tương đối thuận lợi. Hoàn toàn ngược lại, Pháp gặp ĐKVĐ Bồ Đào Nha và Đức ngay vòng bảng, lại phải làm khách trên sân đối thủ còn lại là Hungary (SVĐ Puskas Arena ở Budapest có thể sẽ đón đến hơn 60.000 khán giả, tức phủ kín 100% sức chứa của sân này). Nếu chỉ so sánh sức mạnh thuần túy, Anh bì thế nào được với đội ĐKVĐ World Cup!
Nguyên nhân thứ hai tác động vào tỷ lệ cược còn đáng nói hơn. Đây là chi tiết căn bản: mọi nhà cái (hợp pháp) đều chẳng bao giờ ăn thua trực tiếp với người chơi. Họ chỉ đứng giữa tổ chức, cho đám đông hơn thua với nhau, và điều chỉnh tỷ lệ trên nguyên tắc lấy tổng quỹ chia cho người thắng (sau khi trừ chi phí). Anh trở nên “sáng giá” là vì có nhiều người ủng hộ đội này – bất chấp mọi vấn đề chuyên môn.
Cũng dễ hiểu. Nhưng, có hơi “quá đáng” khi khả năng thực của Tam Sư được thổi phồng đến mức trở thành ứng cử viên vô địch số 1. HLV Gareth Southgate nên bình tĩnh… tập trung vào chuyên môn. Nếu như Southgate nói thật, thì xem ra chính ông cũng trở nên hồ đồ mất rồi. Cách đây không lâu, Southgate bảo các tuyển thủ Anh đừng ngần ngại tuyên bố sẽ đoạt chức vô địch Euro để củng cố tinh thần, biểu dương lực lượng! “Hù dọa” thế thôi? Và, thông thường, khi nào hoặc vì sao người ta có nhu cầu “hù dọa” đối phương?
Lực lượng Tam Sư siêu việt cỡ nào, mà Southgate phải trông cậy vào thủ môn Nick Pope của CLB hạng bét Burnley (mà rồi Pope cũng đành rút tên vì phải giải phẫu vào giờ chót)? Cỡ Declan Rice của West Ham hoặc Kalvin Phillips của Leeds mà ở đẳng cấp hàng đầu châu Âu? Trên mặt báo thôi. Riêng về bóng đá, báo chí Anh sôi động, giật gân bao nhiêu thì cũng… buồn cười bấy nhiêu. Cũng “tấu hài” như các tình huống lọt lưới ngớ ngẩn vốn là “đặc sản” của bóng đá Anh vậy. Vấn đề ở đây chẳng phải là trình độ chuyên môn (ai dám chê). Báo giới có mục đích của họ khi tâng bốc các cầu thủ Anh!
Có một tình trạng rất đáng chê trách: cứ sau mỗi thất bại là loại cầu thủ như Marcus Rashford hoặc Raheem Sterling lập tức được đưa tin rằng họ bị… kỳ thị chủng tộc. Thôi thì, mỗi người theo dõi sẽ có cảm nhận riêng của mình, trong vấn đề nhạy cảm, “tốt nhất là không bàn” này. Hãy xem lại Rashford, trong trận đấu quan trọng nhất mùa bóng (chung kết Europa League), xem mẫu ấy đã đáng được gắn mác “ngôi sao” hay chưa. Sterling, trong biết bao nhiêu trận nữa. Anh này còn có lúc bị đuổi khỏi đội tuyển vì vấn đề kỷ luật – đây là sự thật, là vấn đề tư cách con người, không bình luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn