Người hâm mộ quốc tế vẫn còn nhớ tới mùa Hè nước Đức 18 năm trước với World Cup 2006 cùng khẩu hiệu “Thế giới tới làm khách, còn chúng tôi thì làm bạn” (Die Welt zu Gast bei Freunden), một trong những giải bóng đá thành công nhất lịch sử môn thể thao vua. Còn mùa Hè của EURO 2024 sẽ thế nào?
18 năm thoi đưa. Nước Đức của bà tân Thủ tướng lúc bấy giờ, Angela Merkel với đảng cầm quyền CDU - một đảng bảo thủ - so với nước Đức bây giờ của ông Olaf Scholz với đảng cánh tả Dân chủ Xã hội (SPD) cứ như thể hai thái cực khác nhau.
Đằng sau một kỳ World Cup thành công thời đó là rất nhiều vấn đề xã hội ẩn nấp phía dưới. Những người đứng về phe tả không ủng hộ bóng đá như bà Merkel.
Trong một miêu tả của nhà báo Paul Linke, nước Đức trước thềm World Cup 2006 mang một màu xám xịt, nhiệt độ chỉ hơn 10 độ vào những ngày đầu tháng 6, mưa tuyết vẫn rơi ở thủ đô Berlin, dâu tây đóng băng trên dòng hạ lưu sông Rhine, nước Đức bị bao trùm bởi những đám mây xám xịt được gọi là là vùng áp thấp “Lella”.
18 năm sau, “Lella” - “kẻ” gây ra thời tiết xấu và tâm trạng ủ dột của người Đức đã bị lãng quên từ lâu. Nhiều người giả định rằng sau khi Hoàng đế bóng đá Franz Beckenbauer leo lên trực thăng của mình để đích thân cầu xin các vị thần thời tiết, những đám mây đen đã biến mất, khởi đầu cho một mùa Hè “cổ tích”.
Kể từ năm 1954, người ta thường xuyên tự hỏi liệu ĐT Đức có thể chơi tốt trong bối cảnh kinh tế đất nước cùng thời điểm đó đang đi lên hay không. Hoặc có thành tích tệ hại khi đất nước cũng “lâm nguy”.
Khá nhiều người hy vọng EURO 2024 sẽ lặp lại một cổ tích mùa Hè, khi bóng đá là chất keo gắn kết tất cả với nhau cùng phương châm “Đoàn kết nhờ bóng đá. Thống nhất trong lòng châu Âu”. Nhưng cái “cổ tích” này là một câu chuyện sâu xa hơn thế.
Người Đức yêu Jurgen Klinsmann, Joachim Loew ngày đó trên băng ghế huấn luyện, yêu những bàn thắng đẹp mà bộ đôi tiền đạo gốc Ba Lan, Miroslav Klose và Lukas Podolski mang đến.
Và trận chung kết đã ở rất gần nếu như Đức không sảy chân trước người Italia ở bán kết, đội bóng sau đó lên ngôi vô địch với thứ bóng đá cứng rắn, ít bàn thắng và nhiều pha phạm lỗi. Đó cũng là lần duy nhất một hậu vệ - Fabio Cannavaro được bầu chọn là cầu thủ của năm.
Hành động mang tính biểu tượng nhất của giải đấu không phải là một pha rê bóng, không phải một cú sút, không phải một pha ăn mừng, mà là cú húc đầu của huyền thoại Zinedine Zidane trong trận chung kết.
Một mùa hè “cổ tích” kết thúc bằng những hình ảnh khô khan như thế trên sân bóng khiến người ta không quên rằng, bóng đá đôi khi còn để củng cố những định kiến, để tạo ra những ác cảm mới. Ở ngoài đường pitch, chính phủ liên bang khi đó tăng thuế VAT, cắt giảm trợ cấp đi lại, huỷ bỏ trợ cấp sở hữu nhà trong thời gian diễn ra World Cup.
Trước thềm EURO 2024, các đảng cực hữu đang giành lợi thế lớn trên châu Âu, trong đó có cả Đức. Thế giới nói chung và Đức nói riêng đã trở nên bất ổn hơn rất nhiều.
Một đội Đức tưởng như đang suy yếu đi lại có màn hủy diệt vị khách đầu tiên của EURO như vậy. Vạn sự khởi đầu quả là suôn và nó sẽ càng tạo thêm những kỳ vọng.
Một trận thắng thắp lên rất nhiều hy vọng, thay đổi bầu không khí căng thẳng và ủ dột trước thềm giải đấu. Dù những vấn đề cố hữu vẫn nằm đó, nhưng ít nhất khi bóng lăn và người ta nhìn thấy những bàn thắng, chúng sẽ tạm “ngủ yên” đâu đó dưới một tầng sâu.
Nỗi ám ảnh Bruno
Vào mùa Hè năm 2006, người Đức đã sợ hãi trước hiện tượng con gấu nâu Bruno gây ra cái chết của những đàn cừu ở Thượng Bavaria. Báo chí quốc tế đưa tin ầm ầm về Bruno, con gấu được miêu tả là khát máu, thông minh, nhanh nhẹn. Tính đến ngày 21/6/2006, nó đã giết 33 con cừu, 4 con thỏ nhà, một con chuột lang, cũng như một số gà mái và dê. Người ta còn bày tỏ mối lo ngại hơn nữa do con mồi ưa thích của gấu ở gần con người.