1. Tôi và bạn, cũng như hàng triệu người yêu bóng đá và chơi môn thể thao này một cách say mê, chắc chắn không có cửa gì so sánh với… Ronaldo (nghe đã khập khiễng rồi!). Anh là một triệu phú đô-la, với sức hút vô tiền khoáng hậu, cơ bụng sáu múi và danh sách bạn gái chính thức lẫn dự bị đông như quân Nguyên! Anh kiếm trong vài phút bằng chúng ta chật vật mưu sinh mấy đời chưa đạt được.
Trong mắt chúng ta, Ronaldo chắc chắn là một á thần: người đàn ông phi thường này đã duy trì đỉnh cao sự nghiệp hơn một thập niên, với ý chí và sự khổ luyện vượt xa người thường.
Sau 20 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, anh đã trở thành chân sút ghi bàn số một trong lịch sử bóng đá quốc tế, với 130 bàn sau hơn 200 trận cho ĐTQG. Kể từ bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới Hy Lạp trong trận mở màn của EURO 2004, Ronaldo lại ở đây, chơi kỳ EURO thứ sáu trong cuộc đời phi phàm của mình. Hai thành viên của BĐN dự EURO năm nay - Antonio Silva và Joao Neves - thậm chí còn chưa sinh ra khi Ronaldo ra mắt ĐTQG.
Anh đã ghi bàn vào lưới tổng cộng 47 ĐTQG, nhiều hơn số quốc gia trên toàn châu Âu. Với 14 bàn ở các kỳ EURO, Ronaldo là tay săn bàn số một châu Âu trong lịch sử, bỏ xa người xếp thứ hai là huyền thoại Michel Platini những 5 bàn. Với 8 bàn ghi được ở World Cup, anh có 22 bàn ở các giải đấu quốc tế lớn, và nếu chỉ tính số này thôi, Ronaldo vẫn xếp trong top 10 tay săn bàn nhiều nhất cho đội tuyển BĐN qua mọi thời đại.
Ngoài một chức vô địch World Cup, Ronaldo chẳng còn thiếu gì. Anh giàu tự tôn, thậm chí đến mức cao ngạo. Anh quen làm người dẫn đầu, ở cả ĐTQG lẫn CLB. Anh ăn mừng cũng như một vị thần trên đỉnh Ô-lanh-pơ: bật lên thật cao, và hạ xuống như một bức tượng đồng ghim xuống mặt đất: ‘Siuuu’. Mỗi lần như thế, mặt sân như rung chuyển.
2. Nhưng vào đêm thứ Hai, sau cú sút phạt đền hỏng ăn, Ronaldo đã òa khóc, như một người bình thường, như bất kỳ ai đã từng chơi môn thể thao này, từ khi còn nhỏ tới lúc trưởng thành. Như bất kỳ ai đã đắm chìm vào một trận đấu, cay cú vì nó, và đôi khi cảm thấy mình bất lực.
Ronaldo, đang ở một địa vị rất cao so với hàng tỷ người trên hành tinh này, bỗng rơi xuống mặt đất, và đồng đội đã phải quây thành một vòng tròn trong giờ nghỉ hiệp phụ để… dỗ dành anh, như dỗ một đứa trẻ vậy.
HLV Roberto Martinez đã không thay anh ra, nhưng Ronaldo chỉ là cái bóng mờ trong những phút còn lại, thậm chí không chạm bóng lấy một lần. Anh dường như đã mất tinh thần. Ở loạt sút luân lưu, sau khi sửa chữa lỗi lầm bằng một pha dứt điểm quyết đoán, Ronaldo cũng không ‘siu’ nữa, mà chắp tay lại như một lời cáo lỗi rụt rè.
Tại giải lần này, ngoài cú đá hỏng và những giọt nước mắt vừa rồi, Ronaldo chỉ được nhớ tới với tình huống chuyền ngang cho Bruno Fernandes ghi bàn vào lưới trống của Thổ Nhĩ Kỳ. Cả thế giới khen rằng à giờ thì cầu thủ vị kỷ nhất cũng đã biết ‘nhường’ đồng đội ghi bàn.
Nhưng hành động ấy cũng đi ngược lại với bản tính làm nên sự phi thường của Ronaldo. Trên phương diện nào đó, nó chứng tỏ rằng con sư tử đã yếu đi: nó không còn đủ tự tin để phớt lờ tất cả. Anh đã tịt ngòi trong bốn lần ra sân tại giải đấu này. Ngoại trừ một quả penalty vào lưới Ghana trong trận mở màn của Bồ Đào Nha tại World Cup 2022, Ronaldo cũng đã trải qua tám lần ra sân liên tiếp mà không ghi bàn tại một giải đấu lớn.
3. Và quả sút hỏng penalty ở trận gặp Slovenia là giọt nước tràn ly: đấy không chỉ là một biểu hiện cảm xúc thất vọng đơn thuần, vì trận đấu còn chưa kết thúc. Đấy có lẽ là phản ứng của một á thần đã cảm thấy rằng mình đã không còn đủ quyền năng. Ronaldo luôn muốn vươn đến đỉnh Ô-lanh-pơ trong suốt cuộc đời, nhưng bất chợt nhận ra giới hạn của một nửa trong anh là con người, không phải một vị thần.
Nhưng những khoảnh khắc kiểu vậy làm chúng ta yêu bóng đá hơn. Ronaldo chẳng còn gì phải chứng tỏ nữa, từ danh hiệu, năng lực, cho đến sự nổi tiếng. Anh cũng không đá bóng vì tiền từ lâu lâu lắm rồi. Đêm ấy, anh vào sân, như hàng triệu cầu thủ nghiệp dư tầm thường (như tôi và bạn chẳng hạn!) đầy rẫy trên hành tinh này, đơn giản vì lòng tự tôn, và mong muốn được đá hết mình và tận hưởng đến cùng một trận đấu. Được CHƠI.
Những giọt nước mắt ấy thật dễ hiểu, và làm chúng ta quên đi sự mệt nhọc của nửa tháng ròng rã thức đêm xem EURO, không chỉ để quan sát một trò chơi thể thao đơn thuần, mà còn là để suy ngẫm về giới hạn, và lòng đam mê trong mỗi chúng ta.