Cậu bé 10 tuổi gày gò chưa bao giờ phàn nàn về cuộc sống cơ cực. Alexsandro còn bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Cậu bé chỉ có một ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá để giúp gia đình thoát nghèo.
Bởi quan trọng hơn cả, càng lớn lên thì Alexsandro càng hiểu rằng bản thân phải làm gì để làm chỗ dựa cho bà ngoại Sueli và Vivianne, mẹ anh – người làm mẹ ở tuổi 16, phải tìm mọi cách để nuôi con trai đầu lòng. Được mẹ và bà ngoại bao bọc, Alexsandro mới luôn tin tưởng vào bản thân để hoàn tất giấc mơ.
"Chúng tôi phải nhét đầy túi nhựa, giấy bạc hoặc quần áo để kiếm được một vài đồng real (đơn vị tiền tệ Brazil, 1 real tương đương 0,19 đô la Mỹ) kiếm sống qua ngày", bà ngoại của Alexsandro kể lại những ngày cơ cực.
Ở tuổi 26, Alexsandro đã hoàn tất giấc mơ của mình: chơi bóng ở một trong năm giải đấu hàng đầu thế giới và khoác lên mình bộ trang phục vàng xanh của ĐT Brazil. Nhưng ít ai biết được rằng, hậu vệ cao lớn tới hơn 1,91 từng phải trải qua những gì để có được thành công hiện tại.
Hàng núi rác, hàng tấn nhựa và rác thải hữu cơ. Sân chơi đầu tiên của Alexsandro, trung vệ 26 tuổi người Brazil, chẳng có gì vui vẻ hay êm đềm. Trường mẫu giáo của anh có tên là Jardim Gramacho, nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Rio. Và chính giữa đống rác, xung quanh là máy ủi và dưới cái nhìn đầy gian trá của lũ kền kền, mà hậu vệ của Lille đã để lạ