Eric Cantona và buổi xế chiều ở Old Trafford

Cuối mùa giải 1996/1997, bóng đá Anh rúng động với quyết định giải nghệ của Eric Cantona. Bất ngờ nhưng không quá ngạc nhiên. Ngày mà Eric Cantona đến nước Anh cũng không khác gì ngày rời đi. Mọi thứ đều phải theo luật của đức vua.
 

Đó không phải lần đầu tiên King Eric đưa ra quyết định giải nghệ. Lần đầu khi còn ở Ligue 1, sau án treo giò vì ném bóng vào người trọng tài, rồi chửi thành viên trong phiên điều trần là đồ đần độn. Hai người Pháp có ảnh hưởng trong giới bóng đá và ngưỡng mộ tài năng Cantona thuyết phục ông trở lại, đến Premier League làm lại sự nghiệp. Họ tên là Gerard Houllier và Michel Platini.

Lần thứ hai quyết định giải nghệ, không ai có thể khiến Cantona thay đổi quyết định. Báo Anh nhớ lại Sir Alex Ferguson từng nói về ‘ràng buộc’ hợp đồng với ‘King Eric’ năm 1993: "Tôi kiểm soát bằng cách quẳng nó sang một bên, chẳng dám kỳ vọng điều gì giữ nguyên trong 24 giờ tiếp theo". Ở thời điểm đó, Ferguson đón nhận quyết định của người học trò với sự lưỡng lự. Ông nhìn thấy Cantona đang chết. Cantona cũng nhận thức mình đang chết. Sẽ không còn cuộc hồi sinh nào nữa.

 

Lần đầu là ở trên sân Selhurst Park một ngày tháng Giêng 1995. Ông nhảy qua bảng quảng cáo, lao vào chỗ đám đông đang la ó, đặt chỗ đinh dưới đáy đôi giày vào ngực một gã trai 20 tuổi mặc áo khoác ngắn màu tối và quần be.

Khi đám đông vẫn còn thảng thốt, Cantona vướng trên bảng quảng cáo tiếp tục tung chân đá vào phần phía dưới ngực của đối phương. Sau đó là một cú móc ngang kiểu boxing: đòn hiệu quả nhất từ đầu đến giờ.

Gã trẻ trâu tên Matthew Simmons chờ cho Cantona được Norman Davies, chuyên viên vật lý trị liệu của United, hộ tống rời sân mới đưa hai tay ra, điệu bộ và ánh mắt ngơ ngác như muốn hỏi: "Các người có thấy gì chưa?".

Rất nhanh. Cả nước Anh đều nhìn thấy.

Mọi người đều đồng ý rằng điều tay người Pháp vừa gây ra tồi tệ chưa từng có. FA gọi hành động của Cantona là "vết nhơ của bóng đá". Một tờ báo gọi ông là "nitroglycerine (thuốc nổ dạng lỏng) trong hình thái một con người". Nhiều người muốn nước Anh trục xuất Cantona vĩnh viễn. Hình ảnh nhà vua của sân Old Trafford – một thiên tài bóng đá bất trị gắn liền những vụ bạo lực trên sân cỏ - đang bị thiêu trụi trên nước Anh.

Cantona cũng muốn rời đi vì quá chán ghét với cách đối xử sau đó. Ban đầu người ta kết án tù cho ông, nhưng ở phiên kháng án, 12 ngày trong ngục giảm còn 120 giờ lao động công ích. FA thì treo giò Cantona 9 tháng. Rất ít người tin rằng số 7 còn có ngày trở lại Premier League.

Nhưng dĩ nhiên là ngày đó vẫn đến. Ông trở về Pháp náu mình ở nơi ít người biết tới, bí mật đàm phán với Inter Milan và gần như đã chuyển sang Serie A. Từ nước Anh, Sir Alex Ferguson - thông qua mạng lưới theo dõi của mình - tìm thấy Cantona. Ông tức tốc bay sang Paris chỉ để hỏi nhà vua một điều, rằng liệu Cantona có còn muốn trở lại vương quốc của mình không. Vậy là đủ.

"Cantona là mẫu người đơn giản nhất để hiểu" – Erik Bielderman, trưởng bộ phận bóng đá của L’Equipe nhận xét. "Nhưng cậu ấy cũng là người phức tạp nhất để đối phó. Cậu ta là cả màu trắng lẫn đen. Bạn phải chọn đồng hành hay đối đầu với cậu ta. Là yêu hay hận. Tất cả phải rõ ràng. Không có màu xám trắng hay xám đen nào với Cantona hết. Khi bạn là màu trắng, cậu ta dễ chịu, đơn thuần. Nhưng chỉ cần một giây lát giọt mực đen rơi vào tấm vải trắng, bạn ngay lập tức trở thành đen.

Tất cả chúng ta có lúc đổ mực đen lên mối quan hệ, và đó là lúc mối quan hệ bị hủy hoại ngay lập tức. Chúng tôi không bao giờ toàn trắng hay toàn đen với 99% cầu thủ. Chúng tôi thực ra chỉ cần thường xuyên gây ấn tượng với họ. Nhưng bạn không thể gây ấn tượng nào với Cantona".

Quá trình hồi sinh hoàn tất vào ngày 11 tháng năm 1996 – sáu ngày sau khi nâng cúp vô địch Premier League – Cantona làm điều tương tự ở cúp FA, ghi bàn ấn định tỉ số vào lưới Liverpool ngay tại Wembley khi trận đấu chỉ còn lại 4 phút. Cantona đã hồi sinh từ cái chết.

Khi xuất hiện trở lại trong trận tranh cúp Charity Shield với Newcastle United, Cantona dường như đầy đặn hơn. Và có lẽ để tránh cho người khác chú ý đến những kg tăng thêm trên cơ thể, ông thả áo ra ngoài quần ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Cantona bỏ lỡ một cơ hội mở tỉ số từ sớm. Cú sút của ông bị đẩy ra bởi Pavel Srnicek, nhưng bóng không được phá thành công lại văng đến chỗ Cantona. Đội trưởng Man United trong bộ-dạng-luýnh-quýnh sút mạnh vào trái bóng. Hoàn toàn thiếu chuẩn xác. Đó là biểu hiện không thường thấy ở mẫu cầu thủ gai góc, gan dạ, luôn giữ sự điềm tĩnh trước khung thành như Cantona. Nhưng cũng không phải chờ lâu, ông quay lại với phong cách ăn mừng dửng dưng quen thuộc sau khi dứt điểm tinh tế vào góc gần mở tỉ số.

Có điều ngôi sao của trận đấu, người thể hiện tầm nhìn nhạy bén và khối óc sáng tạo, biết cách để lại dấu ấn đậm nét bằng bàn thắng, lại không phải Cantona. Một tài năng trẻ người Anh được kỳ vọng sẽ thăng tiến mạnh mẽ trước mùa giải 96/97 mới chinh phục đám đông khán giả. Anh ta tên David Beckham.

Chàng trai trẻ tóc vàng kiến tạo cho Cantona trong bàn mở tỉ số trước đó, tiếp tục kiến tạo cho Nicky Butt nhân đôi khoảng cách bằng một pha tạt bóng đơn giản nhưng hiệu quả. Và để chốt lại trận đấu của mình, Beckham đập nhả với Cantona rồi lốp bóng qua đầu Srnicek ở khoảng cách gần 20 mét ghi bàn thứ ba.

Đó là dấu hiệu của những điều sắp xảy đến. Sáu ngày sau, trong trận mở màn của mùa giải trước Wimbledon, Cantona lại ghi bàn mở tỉ số. Vẫn là màn ăn mừng không kiêng nể, với hai cánh tay giang rộng thành hình chữ V – thách thức những phát biểu rằng ngai vàng của Cantona đang lung lay. "Ta là nhà vua. Không ai có thể chạm được vào ta".

Nhưng một lần nữa, những cái tít không nói về Cantona. Lại là Beckham. Cú lốp bóng từ giữa sân là kiểu bàn thắng Cantona chưa từng làm được. Đến chuyến làm khách trên sân Derby, Beckham lại giải cứu United bằng một màn trình diễn chói sáng. Rồi trước Liverpool, anh ghi bàn thắng ấn định tỉ số.

Trong khi từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 12, Cantona - là thủ lĩnh, là vị cứu tinh và là người tiên phong trong suốt thời gian dài - chỉ ghi 2 bàn. Không thể nào lý giải. Ngay cả trong lĩnh vực mà ông là chuyên gia như sút penalty, sai lầm cũng xuất hiện. Cantona sút trượt một quả trong chiến thắng trước Leeds tại Elland Road. Thật may là ông vẫn có bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Nó đến sau cùng trong chuỗi 4 bàn thắng. Cantona chạy đến phía sau khung thành, vẫn kiểu chữ V đầy khiêu khích, hướng cái nhìn khinh bỉ vào đám đông cổ động viên Leeds.

Thi thoảng, Cantona vẫn là Cantona. Nhưng là một phiên bản nhạt nhẽo của những gì mặn mà trước đó. Ông dường như phải "diễn xuất" nhiều hơn, như một diễn viên hài cố xài đi xài lại miếng hài đã thành công trong quá khứ, không hề có một chút sáng tạo mới mẻ.

Ngay cả thời khắc phi thường nhất trong mùa giải cũng bị xao nhãng bởi những gì Cantona làm sau đó. Trong cuộc tiếp đón Sunderland tháng 12, ông đánh bại hai cầu thủ đối phương, bật tường với Brian McClair rồi gần như ngay khi vừa vào vòng cấm, Cantona thực hiện cú sục bóng bay qua đầu người đồng hương bên kia chiến tuyến là Lionel Perez, lạnh lùng nhìn nó lơ lửng trong không trung trước khi chạm nhẹ vào phần bên trong khung gỗ văng vào lưới.

Cantona không chút ngạc nhiên, uỡn ngực về phía trước, nhìn quanh bốn hướng đón nhận những lời tán tụng về công đức và sự ban ơn của nhà vua dành cho thần dân ở Old Trafford. Phóng túng, kiêu ngạo, ta là số một, nhận thức rõ ràng việc mình vừa hoàn thành, Cantona dường như tự bắt chước bộ dạng của chính mình. Ít lâu sau đó, ông dùng kiểu đá kung-fu đầy ám chỉ ăn mừng bàn thắng vào lưới Everton.

"Khi tôi gặp lại (Cantona) ở phần đầu mùa giải năm đó, đầu cậu ta trọc lóc và chắc chắn đang thừa cân. Cơ thể đó khiến bạn phải nghĩ rằng đã có những thay đổi diễn ra trong vòng mấy tháng qua. Đột nhiên, sau 6 tháng cậu ta già đi 5 tuổi", Bielderman nhớ lại.

Có vài thứ thực sự đã diễn ra khi mùa giải chưa bắt đầu. Đó là kỳ EURO tổ chức tại nước Anh. Cantona viết nên câu chuyện trở lại đầy sống động nhưng HLV Aime Jacquet thì chỉ cần thực dụng. 7 ngày sau trận chung kết FA mà United thắng Liverpool, Jacquet công bố quyết định loại Cantona khỏi danh sách tuyển Pháp tham gia giải đấu.

Về sau, sự cứng rắn chứng minh được cái lý của nó. Dù sao thì Cantona – người được Jacquet chỉ định làm đội trưởng ngay khi lên nắm quyền – đã không khoác áo tuyển Pháp trận nào kể từ một tuần lễ trước sự kiện cú kungfu ở Selhurst Park. Tuyển Pháp trong đôi chân những người trẻ như Zinedine Zidane và Youri Djorkaeff vào đến bán kết EURO 96. Và như một sự trớ trêu, Pháp bị loại sau loạt sút luân lưu trước CH Czech. Ở Old Trafford.

Trước khi Jacquet đưa thông báo chính thức, Cantona cố tỏ ra mình không bận tâm. Nhưng với những người hâm mộ sự tự tin và châm biếm ông hay thể hiện, họ ngạc nhiên trước nét bối rối Cantona thể hiện trong buổi phỏng vấn trước trận chung kết cúp FA.

"Những cầu thủ đá EURO sẽ bị mệt mỏi sau đó" – Cantona nói trên BBC với sự ngờ vực rằng mình sẽ không được chọn. "Điều đó luôn đúng. Sau mỗi World Cup, nhà vô địch Champions League không thể là AC Milan hay Barcelona. Vì vậy nên sau khi EURO kết thúc, điều tương tự sẽ xảy ra. Champions League mùa tới là giải đấu rất quan trọng với Man United. Tất cả chúng tôi đều muốn giành chiến thắng. Nếu tôi được tham dự, tôi sẽ hạnh phúc. Nếu tôi không được tham dự, tôi sẽ đi nghỉ và sẵn sàng cho mùa giải mới".

Và sau cùng dù việc loại Cantona không nằm ngoài dự liệu của báo chí Pháp, và có lẽ cả bản thân ông cũng nắm được tình hình, quyết định của Jacquet vẫn khiến ông nhức nhối. Đó là một sự nhắc nhở lặp lại sự thật rằng công chúng nước Pháp không dành sự dung thứ cho ông, cũng như không hề có sự thấu hiểu nào cả.

"Tôi nghĩ có điều gì xảy ra ở phía sau", Bielderman nói. "Chỉ khi ở Anh và đóng góp vào trận đấu mới khiến cậu ấy thực sự thấy hạnh phúc. Ở Pháp người ta chia rẽ vì Cantona. Chúng tôi có thể mang cậu ấy theo và nếu vô địch, Cantona sẽ trở thành vĩnh cửu như Platini hay Zidane. Hoặc là cậu ta sẽ gây rắc rối bên trong đội bóng. Và chúng tôi sẽ không bao giờ có thể vô địch thế giới 2 năm sau đó".

Dường như Jacquet có cùng suy nghĩ: "Phẩm chất của Eric chưa bao giờ bị nghi ngờ. Nhưng tôi có hai sự ưu tiên ở đây – cố gắng đạt thành tích tốt nhất có thể ở EURO 96 và trù bị cho tương lai, mà ở đây là World Cup 1998 ở nước Pháp, trao cho những cầu thủ trẻ cơ hội đối đầu với những đội mạnh nhất châu Âu".

Điều tương tự cũng xảy đến bên trong Man United. Họ không còn cần Cantona nhiều như đã từng. Có lẽ bộ dạng lúc đó – đầu hói hơn, cằm chẻ, râu rậm rạp – thể hiện hiểu biết của Cantona với tình trạng của mình.

Xung quanh ông, những người đứng phía sau cái bóng của nhà vua dần bước ra phía trước. Roy Keane – thực ra đã xuất sắc từ mùa giải trước đó nhưng không được thừa nhận – luôn gầm gừ, mang đến nguồn sức mạnh không thể cản nổi ở giữa sân, và cũng là một thủ lĩnh đích thực, một chiến binh.

Bên cạnh đó, Butt nhanh chóng chứng minh mình là một dự phòng chất lượng cao. Paul Scholes dần tạo ra chỗ đứng. Gary Neville phòng ngự chặt chẽ, và cả những pha chồng cánh dần trở thành thương hiệu.

Tại Premier League, Cantona vẫn có những phút lóe sáng, nhưng không còn dày dặc như trước. Khoảnh khắc xuất chúng cuối cùng đến trong trận thua Derby ngay trên sân nhà, khi ông lại đón bóng bằng chân phải từ pha tạt bóng bên cánh trái của Ole Gunnar Solskjaer, vượt qua một hậu vệ đối phương rồi tung cú sút vào góc xa khung thành.

Khoảnh khắc con người nhất, xúc động nhất của Cantona trong mùa giải đến xảy ra ở Champions League. Lần cuối cùng ông góp mặt trong đấu trường này là ở Galatasaray tháng 12 năm 1994. United bị loại từ vòng bảng sau những thất bại nặng nề ở Barcelona và Goteborg. Cantona luôn chật vật ở giải đấu lớn nhất và tuyệt vọng để mọi thứ có thể đi đúng hướng.

Khi ghi bàn vào lưới đội chủ nhà Fenerbahce tháng 10/1996, Cantona đánh mất vẻ dửng dưng khi chạy ra góc sân ăn mừng bàn thắng thứ hai, khép lại một trận đấu khó khăn. Trước Rapid Vienna, ông lại ghi bàn và United giành vé vào chơi tứ kết. Đối thủ tại vòng này là Porto. Đội bóng Bồ Đào Nha bất bại ở vòng bảng, với chủ công Mario Jardel người Brazil, người mới cách đó mấy tháng một tay đánh bại AC Milan ngay tại San Siro.

Tại Old Trafford, David May mở tỉ số ở phút 22. Cantona ghi bàn thứ hai không lâu sau đó. Dường như là mất kiểm soát, ông giật mạnh áo đấu, chạy về phía cổ động viên nhà, quỳ xuống trước mặt họ. Trận đấu khép lại với 2 bàn thắng cho United nhờ công Ryan Giggs và Andy Cole. Lượt về hai đội hòa nhau không bàn thắng và United tiến vào bán kết.

Đó là khi Cantona chết lần thứ hai. Một tối thứ Tư mùa xuân năm 1997. United có lá thăm thuận lợi khi chỉ gặp Borussia Dortmund. Nhánh còn lại có sự góp mặt Juventus – một đối thủ kỵ giơ lúc đó – và nhà vô địch 1995 là Ajax Amsterdam. Đã có những suy nghĩ rất lạc quan nhưng rồi cặp đấu trở nên khó lường vì Dortmund giành được chiến thắng 1-0 trên sân nhà. United áp đảo đội chủ nhà nhưng chịu thua bởi bàn thắng muộn đầy bất ngờ. Keane còn để ăn thẻ, phải vắng mặt trong trận lượt về.

Chính là Old Trafford, vẫn dưới ánh sáng đèn của sân vận động nơi chứng kiến Cantona tái sinh không lâu trước đó, Lars Ricken khiến đám đông thảng thốt khi trận đấu mới diễn ra 8 phút. United rơi xuống vực. Cantona có cơ hội ghi bàn từ một tình huống bóng sống nhưng trung vệ kỳ cựu Juergen Koehler đưa chân ra cản phá thành công. Ít lâu sau, lại Cantona có cơ hội với pha lốp bóng qua đầu thủ môn Stefan Klos đang lao ra. Nhưng cú ra chân quá hiền, các cầu thủ Dortmund kịp quay về phá bóng.

United không thể xuyên thủng đối phương. Gary Pallister bỏ lỡ một cơ hội khác từ cú đánh đầu cận thành. Cantona quỵ gối xuống, hai tay ôm mặt, mọi thứ đã chấm dứt.

"Theo tôi, đó là một thời khắc bước ngoặt" – Bielderman nói. "Tôi cũng có mặt trên sân tối hôm đó. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy Cantona không bao giờ có thể đưa United đi đến nơi mà United muốn đến. Đó là phần bắt đầu sự kết thúc. Đó là đêm mà Eric quyết định mọi thứ phải chấm dứt".

"Napoleon bị lưu đày, rồi trở lại với triều đại Một Trăm Ngày bằng một vài trận thắng lúc đầu, nhưng rồi kết thúc bằng thất bại ở Waterloo. Với Cantona, trận đấu đấu đầu tiên trở lại từ án treo giò là trong trận hòa 2-2 trước Liverpool. Cậu ta ghi bàn thứ hai từ chấm penalty và được coi là người hùng, cũng như Napoleon. Trận đấu với Dortmund chính là trận Waterloo".

Ngay lập tức khi trận đấu kết thúc, Cantona nói với Ferguson về quyết định giải nghệ. Và dù ông thầy có nói gì, dù cho vẫn còn hợp đồng, Cantona giữ nguyên quyết định của mình. 8 ngày sau, ông giành chức vô địch Premier League thứ tư trong vỏn vẹn 4 năm rưỡi khoác áo Man United, cũng là một ngày trước sinh nhật lần thứ 31, Man United xác nhận chính thức việc Cantona giải nghệ.

"Tôi nghĩ chính cậu ta cũng dự đoán được rằng Sir Alex Ferguson sẽ loại mình ra ở một số thời điểm. Và nếu như bạn biết về Cantona, bạn không thể nào để cậu ta ra ngoài được. Đó là quyết định ra đi trước khi bị buộc rời đi", Bielderman phân tích.

"Từ lúc khởi đầu cho đến ngày cuối cùng, Cantona luôn muốn kiểm soát số phận của mình. Cậu ấy chỉ cần nhìn vào gương để thấy cậu ấy không còn là Cantona như đã từng. Nhưng cậu ấy vẫn là người tự quyết định những điều xảy đến với mình. Về nhiều mặt, quyết định cũng là sự giải thoát. Sẽ dễ dàng hơn cho Ferguson ủng hộ quyết định của Cantona, hơn là phải nói với với cậu ta: ‘Eric, đây là sự kết thúc’".

"Cậu ta là một phần của nhà hát, của sô diễn mà cậu ta là huyền thoại. Zlatan Ibrahimovic cũng là một kiểu người như vậy. Ở đấu trường châu Âu, mọi thứ không diễn ra như vậy. Khi United bắt đầu nổi lên ở châu Âu, Cantona không còn là người mang đến thành công cho họ nữa. Ở Anh, cậu ta vẫn là nhà vua và là một huyền thoại. Cậu ta sẽ ở địa vị huyền thoại mãi mãi. Cậu ta là người đến nước Anh và tạo ra United".

Có những khoảnh khắc thực sự đáng nhớ về Cantona mùa giải đó. Trong suốt phần phỏng vấn của BBC năm 1996, khung hình bắt được dấu hiệu của những giọt nước mắt chen giữa những câu nói của ông. Sự im lặng bị ngắt vì tiếng cổ họng Cantona cố kìm chế cảm xúc của mình. Không ai ở đó hỏi ông về gia đình hay cha mẹ, những chủ đề thông thường dễ khiến con người ta xúc động. Phóng viên hỏi Cantona về những cổ động viên của Manchester United.

"Tôi dành sự tôn trọng cho họ. Tôi yêu họ", vị vua của Old Trafford nghẹn ngào. "Mùa giải trước, trong suốt 8 tháng đó, họ không bao giờ ngừng hát (về Cantona). Có thể họ ngừng khoảng 15 giây gì đó, nhưng họ có nghĩ về. Tôi sẽ không bao giờ quên. Không bao giờ".

Đó là sự ủng hộ trinh nguyên, vô điều kiện, không ngừng nghỉ, như tấm vải trắng mà Cantona luôn nhớ đến. Ông bị tác động bởi sự ủng hộ, cũng như những lời thuyết phục vững vàng từ Ferguson. Cantona chưa từng cảm nhận điều đó trước kia.

Giọng nói của Cantona lại gãy vụn: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để cổ động viên United có niềm vui mà họ cần. Luôn luôn là vậy".

Và có lẽ huyền thoại thực sự về Eric Cantona ở Old Trafford là sau 20 năm, ông vẫn luôn giữ lời hứa của mình.

Thực hiện

Biên dịch: Chiêm Thành Thông

Theo tác giả: Eoin O’Callaghan

Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh

Một sản phẩm của Bongdaplus.vn

 
Ký tự còn lại 500

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Gia Minh Multimedia ĐT: 0903203412 - Email: tien.nguyen@giaminhmedia.vn

x