
Với tôi, một ngày không có bóng đá là một ngày tồi tệ.
Mọi chuyện vẫn luôn như vậy kể từ khi tôi học cách đá quả bóng.
Sau khi bị đứt dây chằng chéo trước (ACL), tôi đã có 300 ngày tồi tệ liên tiếp. Khi bác sĩ nói rằng tôi phải nghỉ 12 tháng, tôi đã sụp đổ hoàn toàn về tinh thần. Tạ ơn Chúa, thứ đã cứu rỗi tôi trong thời gian đó chính là gia đình. Tôi nghĩ nếu không có họ, tôi đã phát điên rồi. Trong vài tháng đầu phục hồi, tôi gần như phải sống trên chiếc ghế sofa. Sáng nào tôi cũng chống nạng bước xuống, và đó là thế giới của tôi... Trị liệu. Ăn sáng. Trị liệu. Ăn trưa. Trị liệu. Ngủ trưa. Trị liệu.
Con gái tôi, Helena, mới chỉ 3 tuổi, nên con bé thường đi lấy đồ chơi và mang đến ghế sofa để tôi chơi cùng.
Tôi thường nói: "Không, cha xin lỗi, meu amor (tình yêu của cha). Cha phải nằm đây".
Lúc đó chúng tôi đang dạy con bé khái niệm về sự sẻ chia, và một ngày nọ, con bé vớ lấy chiếc nạng của tôi và bắt đầu đi lại quanh nhà, bắt chước tôi.
Con bé nói: "Con cũng có một vết đau (boo-boo) nè".
Tôi bảo: "Con phải trả lại cho cha, meu amor. Con sẽ bị thương đấy".
Và con bé đáp: "Cha ơi, chúng ta đã nói gì nào? Cha phải biết chia sẻ chứ".