Ngoài 11 chức vô địch và 7 lần về nhì, Liverpool còn có hàng chục danh hiệu khác trong quãng thời gian ấy. Riêng chuyện đoạt Cúp C1 châu Âu 4 lần trong vòng 8 năm cũng đã là lịch sử rồi. Không có đội nào làm được như vậy trong vòng nửa thế kỷ nay.
Đấy là một sự thống trị? Còn hơn thế nữa. Vậy mà lạ thay, Liverpool lại chưa bao giờ vô địch Premier League kể từ khi giải đấu này ra đời năm 1992.
Trong nhiều trường hợp, người ta thường nhắc đến sự thăng trầm. Với Liverpool, khó nói như thế. Đành rằng đội này chưa hề trở lại được ngôi vô địch trong 1/4 thế kỷ, nhưng họ cũng chưa bao giờ kết thúc mùa bóng thấp hơn vị trí số 8 trong suốt hàng chục năm ấy. Trong hơn nửa số mùa bóng đã qua (kể từ lần vô địch gần đây nhất), Liverpool đứng trong Top 4 ở Anh. Thật đáng buồn cho giới hâm mộ Anfield: đấy không phải là thăng trầm, mà đấy là sự ổn định mất rồi. Liverpool giờ là mẫu anh hào hạng hai: chẳng bao giờ rớt xuống nửa dưới của bảng xếp hạng, nhưng lại quá khó vươn đến vị trí số 1.
Nếu bàn về sự thăng trầm, có lẽ phải khẳng định Liverpool “thăng” nhiều hơn “trầm”. Từng có lúc họ đoạt 5 cúp trong vòng 6 tháng. Liverpool thậm chí còn vô địch Champions League hồi năm 2005, khi họ chỉ đứng thứ 5 ở Premier League. Liverpool may nhiều hơn rủi!

Vì sao Liverpool chưa hề vô địch Premier League? Lực lượng hiện tại chính là câu trả lời. Khó mà chỉ ra đâu là một ngôi sao lớn trong những Daniel Sturridge, Philippe Coutinho, Sadio Mane, Emre Can, Roberto Firmino, Divock Origi, Nathaniel Clyne, Jordan Henderson, Dejan Lovren, Adam Lalllana... Khoan nhắc đến Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo, Liverpool chẳng bao giờ có được mẫu ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic hoặc Paul Pogba.
Thật ra thì cũng từng có. Michael Owen và Luis Suarez là hai ngôi sao lớn nhất từng đứng trong hàng ngũ Liverpool dưới kỷ nguyên Premier League. Nhưng họ đều ra đi ngay giữa đỉnh cao phong độ, và đấy chính là vấn đề. Không thể hoặc không muốn giữ lại ngôi sao, Liverpool sẽ chẳng bao giờ vươn lên đỉnh cao được nữa. Và hãy quên đi mẫu “ngôi sao” như Steven Gerrard!
Bạn từng nghe Phil Neal? Đấy chính là cầu thủ ghi bàn cho Liverpool trong trận chung kết Cúp C1 châu Âu 1984. Xung quanh Neal là những cái tên như Steve Nicol, Ronnie Whelan, Sammy Lee, Craig Johnston, Alan Hansen, Mark Lawrenson. Bảo vệ khung thành cho Liverpool khi ấy chỉ là một thủ môn người Zimbabwe, Bruce Grobbelaar. Trước đó cũng vậy. Alan và Ray Kennedy, David Johnson, Terry McDermott, Phil Thompson, Jimmy Case... đứng trong đội hình vô địch Cúp C1 năm 1981. Kenny Dlaglish, Ian Rush, Graeme Souness là những cái tên khá nhất có thể nêu ra.
Đa số không phải là ngôi sao lớn, và đấy mới là giá trị lớn nhất của Liverpool trong thời kỳ hoàng kim. Một thời, đấy là niềm tự hào của cộng đồng thợ thuyền ở Liverpool, là biểu tượng của thứ bóng đá dựa trên sự khiêm nhường, lòng trung thành và bầu nhiệt huyết. Một thời, người ta chỉ cần như thế để thống trị cả một giải đấu lớn.
Bao giờ thì Liverpool trở lại đỉnh cao? Phải hỏi cách khác: bao giờ thì Premier League trở lại cái thời kỳ 1980-1990, để một đội như Liverpool có thể vô địch? Chắc chắn là... còn rất lâu. Juergen Klopp tài thánh ư? Nhưng vấn đề nằm ở giải Premier League chứ đâu phải trong tay Klopp, hay Liverpool!