Cả 3 tiền đạo Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mane trong đội hình chính đều ghi bàn, giúp Liverpool đè bẹp Arsenal 4-0 trong vòng đấu cuối tuần qua ở Premier League. Như thế hãy còn là ít, bởi Liverpool bắn phá cầu môn Aaron Ramsdale đến 19 lần, trong đó có đến 9 pha dứt điểm chính xác. Câu hỏi đặt ra: vì sao những cái tên quen thuộc trong cách chơi quen thuộc, dựa trên sơ đồ 4-3-3 bất di bất dịch của Juergen Klopp, lại cứ thành công mãi như thế? Đối phương không thể bắt bài?
Tất nhiên là cũng có chút khác biệt. Vốn dĩ, Roberto Firmino đứng giữa trong hàng tiền đạo Liverpool. Khi mà mọi chuyện không chỉ bắt đầu nhàm chán, mà chủ yếu là đang đối diện nguy cơ bị vô hiệu hóa, thì Juergen Klopp điều chỉnh vai trò của Firmino. Ông kéo lùi tiền đạo này, chơi như tiền vệ “số 10”, chủ yếu hỗ trợ Salah và Mane ghi bàn. Firmino bây giờ vẫn chưa hết thời, nhưng anh đã làm quen dần với ghế dự bị.
Thay đổi quan trọng khác: Liverpool bổ sung Diogo Jota. Anh có thể đá thay bất cứ ai trong bộ ba tiền đạo cũ. Cũng có lúc, cả bộ ba “nguyên bản” lẫn Jota đều có mặt trên sân cùng lúc. Còn bây giờ, Jota đứng giữa Salah và Mane, trong trận gặp Arsenal. Anh rời sân ở phút 76, nhường chỗ cho Takumi Minamino, và tiền đạo Nhật Bản cũng có bàn thắng!
Nói về “nguy cơ bị bắt bài”, thì Liverpool yên tâm, bởi lý thuyết và thực tế hoàn toàn khác nhau. Bên cạnh sức ghi bàn của bộ ba tiền đạo thì khả năng kiến tạo của hậu vệ cánh luôn là chi tiết đặc trưng khác của Liverpool, cũng rõ như ban ngày. Nhưng Trent Alexander-Arnold đâu có bị bắt bài khi anh lại thực hiện một cú đúp kiến tạo trong trận đấu này! Thấy rõ hiểm họa trên lý thuyết là một chuyện, làm sao ngăn chặn được cái hiểm họa đã thấy trước lại là chuyện khác.
Vả lại, tất nhiên là Liverpool tấn công linh động và rất nhuần nhuyễn, chứ không phải họ chỉ có một cách để đưa bóng đến chân bộ ba tiền đạo. Khai thác tình huống cố định chẳng hạn. Liverpool luôn đặc biệt nguy hiểm trong lĩnh vực này. Và khi một đội phát huy tốt khả năng ghi bàn từ tình huống cố định, cứ phải lưu ý: khả năng cao là họ đã tập rất kỹ các bài bản phối hợp sút phạt.
Mane một lần nữa lại kiến tạo cơ hội cho Salah. Từng có một sự dèm pha rất ư “tiểu nhân”, rằng hai tiền đạo này không thích giúp nhau ghi bàn do ai cũng muốn mình là số 1. Hay đấy là sự nhảm nhí do chính Liverpool “đạo diễn”, để đánh lừa đối thủ? Đấy cũng chỉ là “thuyết âm mưu”. Vấn đề ở đây là người ta biết trước nhưng khó ngăn cản bởi các tiền đạo Liverpool đá rất nhanh.
Tốc độ di chuyển là một chuyện. Tốc độ xử lý tình huống lại là chuyện khác. Giống Man City, đây là vấn đề triết lý, đối với Klopp. Không tấn công nhanh và ào ạt, từ mọi hướng, thì không phải là Liverpool của Klopp nữa. Độ khó trong khâu tấn công của Liverpool xoay quanh chữ “nhanh”, và đấy cũng là độ khó cho đối phương khi truy cản.
Thà rằng cố thủ bằng số đông. Đằng này, Arsenal cũng là đội rất thích tấn công. Đấy lại là đội đang lên. Liverpool khi nào cũng thích gặp đội chơi thiên về công như vậy. Đấy chính là cơ hội cho chiếc đinh ba quen thuộc trong đội hình Liverpool thể hiện uy lực ghi bàn. Thầy trò Klopp vẫn hay và đáng xem như ngày nào!
Salah “tra tấn” Arsenal
Bàn thắng của Mohamed Salah là bàn thắng thứ 100 mà Liverpool ghi được vào lưới Arsenal trong khuôn khổ Premier League. Con số “đẹp” có thể chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng rõ ràng là Salah tấn công cầu môn của Arsenal rất dễ dàng. Anh có đến 15 lần chạm bóng trong vùng cấm địa Arsenal (không ai ở Premier League làm hơn được con số này, trong bất cứ trận đấu nào).
37 - Từ khi Juergen Klopp xuất hiện vào tháng 10/2015, Liverpool đã ghi 37 bàn vào lưới Arsenal ở Premier League, nhiều hơn số bàn thắng của bất cứ đội nào, ghi vào lưới đối thủ nào, ở giải đấu này. Liverpool rất thích đụng độ với Arsenal ở Premier League?