Đó là sáng Chủ nhật ở Recife, thành phố lớn nhất vùng đông bắc Brazil, và khu phố Paramirim vẫn còn ngái ngủ.
Đường sá vốn bị chặn lại để dành cho hoạt động đạp xe cuối tuần không một bóng người. Các gánh hàng rong chưa bắt đầu bày bán. Một vài cặp vợ chồng già đi bộ quanh công viên Jaqueira, nhưng chỉ với nhịp đi rất chậm. Không có sự vội vã, không có cảm giác rằng điều gì đó sắp xảy ra.
Ngoại trừ một nơi nhỏ bé. Bên ngoài trường tiểu học Santa Luiza, sau cánh cổng sắt xanh, là tiếng động và tiếng cười. Những cậu bé mặc đồng phục tập màu xanh lam túm tụm lại dưới bóng râm và đùa giỡn. Những chiếc xe hơi lần lượt chạy vào sân trường. Ai đó mang một chiếc TV xuống từ cốp xe. Một chú chó nhỏ, lông trắng bông xù tên là Joca, chạy loanh quanh.
Ở trung tâm tất cả là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ, vừa nghe điện thoại vừa đập tay với lũ trẻ.
Ông tên là Barao Xavier. Sân futsal bên cạnh sân chơi trường học là nơi gắn bó cả cuộc đời ông: CT Barao, học viện bóng đá độc lập mà Xavier thành lập cách đây 16 năm. Nói đây là một "câu chuyện thành công địa phương" là đánh giá thấp, bởi nhiều cầu thủ từng khởi đầu ở đây đã trở thành chuyên nghiệp, bao gồm tiền vệ tuyển thủ Bồ Đào Nha Otavio và Nino, người đoạt HCV Olympic cùng U23 Brazil.
Nhưng gươ