Đó là nhóm cực đoan Bad Blue Boys (BBB). Mang danh cổ động viên của CLB Dinamo Zagreb, nhưng BBB hành xử vô cùng “tàn độc”, đi đầu trong trào lưu tân phát xít, cổ súy chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
BBB, dễ dàng trang bị cả súng ống trong cái thời kỳ mà Nam Tư cũ chìm trong khói lửa của những cuộc chiến lớn cuối cùng tại châu Âu, là nỗi ám ảnh đối với cổ động viên đối phương. Trong nhiều trường hợp, báo chí phương Tây xem đấy là nhóm “quỷ dữ” của thế giới hooligan. Có lần, các thành viên bặm trợn của BBB tiến vào sân tập của Dinamo Zagreb. Họ “bắt và xử lý” vài cầu thủ định sẵn, khiến toàn đội xanh mặt. Hình phạt gì, cho tội danh nào? Xin thưa: lột áo các cầu thủ, sau khi tuyên án: “Các anh không xứng đáng với màu áo này”. Chỉ là “cảnh cáo”, lần sau mà còn chơi bóng một cách vô trách nhiệm nữa, hậu quả sẽ khác!
Hành động côn đồ của BBB hẳn nhiên không thể cổ súy. Nhưng ở một khía cạnh khác, đấy là câu chuyện ly kỳ mà giới bóng đá Croatia nhớ mãi. Bóng đá cũng như cuộc sống. Nhưng, tùy chuyện. Có khi bóng đá lại là một thế giới riêng, chẳng những khác xa mà còn ngược hẳn với cuộc sống thật. Bao nhiêu người đến tận bây giờ vẫn cứ ca ngợi Eric Cantona – cầu thủ MU đã phi thân lên tận khán đài và tung cước hạ gục một cổ động viên đối phương?
Mason Greenwood vẫn chưa bị tòa án nào tuyên phạt tội gì, và anh dĩ nhiên chưa hề mang tội? Vâng, nhưng làm ơn đừng rao giảng nữa. Cổ động viên M.U đã đốt áo Greenwood. Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Victor Lindelof đã cắt quan hệ với Greenwood trên Instagram. Thái độ căm phẫn, khinh bỉ ấy là lẽ tự nhiên, chẳng cần bài đạo đức giáo điều nào.
Hãy trở lại với những ngày đầu của Ferguson ở M.U. Trong cái thời kỳ mà M.U đã trải qua 20 năm sa sút, mọi CLB thì chưa được thoải mái mua sắm cầu thủ nước ngoài, Ferguson đã thẳng tay loại bỏ các trụ cột vang danh như Bryan Robson, Norman Whiteside, Paul McGrath, Andrei Kanchelskis, Paul Ince… Dĩ nhiên là vì thái độ, tinh thần, kỷ luật của họ. Vì “màu cờ sắc áo”. M.U suýt rớt hạng, và chính Ferguson sau này thừa nhận: nếu là bóng đá thời nay, ông đã bị sa thải rồi. Về sau, “vương triều Ferguson” là như thế nào, đâu cần nhắc lại!
Màu cờ sắc áo bây giờ đã nhạt thếch rồi, chắc chỉ còn được xem trọng bởi thế hệ già quê kệch. Nhưng cái tinh thần của nó thì vẫn còn đấy. Một thứ tinh thần ngược lại đang ngự trị trong bóng đá thời nay. Cái “tinh thần Greenwood”, đáng bị nguyền rủa, đang ngự trị khắp nơi, nhưng ở M.U thì nặng nề hơn ở những nơi khác. Các doanh nhân hoặc chính khách bóng đá “điếu đóm” loại “ngôi sao” như Greenwood còn chưa đủ, lấy ai trị họ!