Ông ta chê các cầu thủ M.U - các cầu thủ mà HLV Roy Hodgson của Watford gọi là “tài sản trị giá khoảng 1 tỷ bảng trên sân”. Rangnick nói: “Chúng tôi đã làm tốt tất cả, trừ việc ghi bàn. Đáng lẽ chúng tôi phải thắng dễ dàng. Chúng tôi đã áp đảo hoàn toàn, làm chủ thế trận. Chúng tôi tạo ra đủ số cơ hội cần có, trong cả hai hiệp, nhưng lại không thắng. Đây là vấn đề hiệu quả, là vấn đề về khả năng dứt điểm chính xác trước khung thành…”.
Rangnick còn nói nhiều nữa. Nhưng tóm lại, thế là… nói xấu cầu thủ của chính mình mất rồi, là điều mà các quý ông trong vai trò HLV trưởng thường không làm, đúng hơn là không cho phép mình làm. Nói tràng giang đại hải, nhưng Rangnick đâu có nói được: vì sao cầu thủ M.U dứt điểm kém như vậy? Suy cho cùng, những người ra sân và thể hiện khả năng dứt điểm kém là do Rangnick chọn, sau khi đã xem họ tập trên sân, thấy rõ phong độ ngay trong thời điểm cụ thể của từng người mà!
Tùy quan điểm: có người thấy HLV Jose Mourinho là thông minh, thực tế, cũng có người cho rằng ông ta chỉ giỏi mánh lới lặt vặt. Chỉ biết chắc một điều: đã là đội bóng do Mourinho huấn luyện thì rất hiếm khi mất bóng. Với Mourinho, mất bóng - nhất là mất bóng một cách bất ngờ - luôn là điều nguy hiểm. Vậy, ông chủ trương… không giữ bóng. Có bóng càng ít, thì mất bóng càng ít.
Cách đơn giản nhất để cải thiện cái hiệu quả dứt điểm tồi tệ mà đội bóng của Rangnick vừa phô diễn là… đừng sút nữa. Không sút quả nào thì chắc chắn là không sút trượt quả nào!
Nói đùa thế thôi, nhưng thật ra là… nói nghiêm túc đấy. Bớt sút lại, suy nghĩ nhiều hơn, chọn giải pháp tốt hơn, cố gắng tạo cơ hội tốt hơn, đại khái như vậy. Sút mãi mà không trúng đích (khoan nói chuyện ghi bàn), thì đấy trước tiên là vì cú sút quá khó, là tình huống hoàn toàn ngẫu nhiên, là sút… cầu may?
Rangnick chỉ lòe bịp: M.U “làm tốt mọi chuyện” ư? Hoàn toàn ngược lại! Ông không có bài bản, đấu pháp hay ho nào để thật sự xuyên thủng hàng thủ dày đặc của đối phương, dẫn đến hậu quả là tuyệt đại đa số các pha dứt điểm của M.U đều chỉ ngẫu nhiên, như kết quả ngẫu nhiên trong mọi trận đấu của M.U.
Watford chủ động phòng thủ bằng số đông, không cần tấn công trên sân Old Trafford, chỉ cố thủ để chờ rời sân với kết quả hòa không bàn thắng (nói cách khác, coi như Watford “không chơi bóng”). Và họ thành công bởi trong bóng đá, phòng thủ luôn là việc làm dễ hơn tấn công. Cái sự “áp đảo hoàn toàn, làm chủ thế trận”, chỉ là Rangnick tự gán cho mình. Rằng hay thì thật là hay. Nhưng mà, nghe ra ngẫm đắng nuốt cay thế nào!