Trong những trận đấu mà họ chơi tốt, MU đã không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng một cách ổn định. Chưa hết, họ cũng không giỏi trong việc ghi bàn từ những tình huống không theo ý muốn để thay đổi cục diện trận đấu.
Sự thiếu nhất quán của họ cả trong khâu dứt điểm lẫn màn trình diễn - từ trận này sang trận khác, và ngay cả trong một trận đấu cụ thể - đã cản trở các giải pháp tấn công của MU, đặc biệt là các pha phối hợp ở biên trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim.
Dưới thời HLV người Bồ Đào Nha, MU muốn wing-back và cầu thủ số 10 của họ liên kết ở những khu vực đó, với nhiều biến thể khác nhau tùy thuộc vào đối thủ và khả năng của các cầu thủ có sẵn - cho dù đó là những pha hoán đổi vị trí đơn giản giữa tiền vệ tấn công và wing-back để gây rối cho đối phương, hay đẩy trung vệ lệch cánh lên phía trước để tấn công vào khoảng trống.
Tuy nhiên, một sự kết hợp ở biên khác tại MU lẽ ra phải được hưởng lợi từ khả năng dứt điểm tốt hơn là sự tham gia của tiền vệ phòng ngự. Trong giải pháp đó, cầu thủ số 6 dâng cao để giúp các pha phối hợp chuyền bóng hoặc tấn công vào khoảng trống do tiền vệ tấn công bỏ lại.
Đây là một ví dụ từ chiến thắng 2-1 trên sân của Man City vào tháng 12, với Noussair Mazraoui chơi ở vị trí wing-back phải, Amad trong vai trò số 10 và Kobbie Mainoo cùng Manuel Ugarte ở trung tâm hàng tiền vệ. Ban đầu, Ugarte bị Kevin De Bruyne kèm, nhưng ngay khi Mazraoui chuyền bóng cho Mainoo, tiền vệ người Uruguay đã điều chỉnh vị tr&i