* Nhật ký World Cup ngày 27/6
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Suarez bị treo giò 9 trận và 4 tháng
Ở Uruguay, bóng đá thật sự là một tôn giáo. Uruguay là một quốc gia nhỏ bé bị vây quanh bởi những người hàng xóm khổng lồ, lập quốc chưa được 200 năm và hầu hết những câu chuyện anh hùng mà ông bà cha mẹ kể lại cho con cháu là những chiến thắng bóng đá, chứ không phải những thiên hùng sử chiến trận. Trong số các truyền thuyết, đương nhiên phải có Maracana, nơi Uruguay đánh bại Brazil ngay tại sào huyệt đối phương để vô địch World Cup 1950.
Chúng tôi đã có cả một huyền thoại về chiến thắng, chiến thắng bằng mọi giá, trước bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi cười nhạt khi người Anh nói về bóng đá đẹp. Một HLV rất nổi tiếng ở Uruguay, Julio Ribas, từng nói bóng đá không phải là để đẹp, nếu muốn xem cái đẹp, thì hãy đi xem ba-lê. Bóng đá là chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ được chấp nhận nếu bước lên mặt một đối thủ để ghi bàn, nhưng ý nghĩa của tinh thần đó là một khi bạn ra sân, những quy tắc đạo đức sẽ rất khác với những quy tắc của thế giới bên ngoài sân.
Hãy tới xem bất cứ trận đấu nghiệp dư nào ở Montevideo và bạn sẽ thấy những trận đấu quyết liệt nhất. Các trận cầu giữa những đồng nghiệp làm cùng cơ quan, bạn học, bạn từ thời thơ ấu căng thẳng tới mức để chiến thắng, họ thật sự làm tất cả. Một khi trận đấu kết thúc, cũng những đối thủ đó sẽ lại tụ tập với nhau, uống bia và cười đùa, và những gì xảy ra trên sân ở lại đó. Tinh thần cạnh tranh khốc liệt này giúp giải thích bằng cách nào một quốc gia 3 triệu dân có thể sản sinh ra những cầu thủ bóng đá xuất sắc như vậy. Và đó là lý do giải thích hợp lý duy nhất cho vụ Luis Suarez.
Ở một quốc gia mà chiến thắng là tôn giáo, khi tất cả được yêu cầu phải nhỏ tới giọt mồ hôi cuối cùng trên sân, một cầu thủ tài năng như Nicolas Lodeiro cũng chỉ được khen ngợi khi đưa mặt ra cản một pha dứt điểm của đối phương như ở trận gặp Anh. Vì thế, rõ ràng một người như Suarez sẽ là anh hùng dân tộc. Anh ấy đã là triệu phú nhờ những nỗ lực tự thân, nhưng sẵn sàng hy sinh tính mạng để giành lại bóng, để ghi một bàn thắng, để thắng trận. Anh ấy là đại diện cho tất cả những giá trị mà chúng tôi trân trọng ở một cầu thủ đích thực.
Vì thế khi những bàn thắng và thái độ của anh ấy bắt đầu biến Suarez thành một nhân vật toàn cầu, và khi truyền thông quốc tế đang săm soi anh ấy, chúng tôi có 2 lời giải thích cho thái độ của Suarez. Đầu tiên là tuổi thơ đầy khó khăn: một gia đình bị chia rẽ với các vấn đề tài chính, việc anh rời gia đình ở Salto từ rất sớm để tới chơi cho đội trẻ Nacional. Nhưng thành thật mà nói, chừng ấy là chưa đủ, ít nhất là trong mắt người Uruguay. Câu chuyện kiểu đó là đúng với 9 trong 10 cầu thủ ở Uruguay. Nên lời giải thích thứ hai là có một âm mưu chống lại Suarez.
Ở Uruguay, nhiều người bị ám ảnh bởi việc luôn có những âm mưu chống lại ĐTQG của chúng tôi. Vì chúng tôi không phải là một thị trường quan trọng cho World Cup, vì chúng tôi thường đánh bại những tên tuổi lớn trong các giải lớn, và điều đó không tốt cho việc làm ăn. Thuyết âm mưu này sẽ càng có thêm nhiều người ủng hộ sau vụ cấm Suarez thi đấu, nhất là nếu Uruguay vượt qua Colombia, có khả năng chúng tôi sẽ gặp Brazil ở tứ kết.
Vì thế không có gì ngạc nhiên khi đội trưởng Diego Lugano tuyên bố “ai cũng biết truyền thông Anh chống lại Suarez”, hay HLV Oscar Tabarez nói ngôi sao của ông “là một mục tiêu thường xuyên của báo chí Anh” và “đây là bóng đá ở World Cup, không phải một màn trình diễn đạo đức rẻ tiền”. Ngay cả Tổng thống Uruguay Jose Mujica, có lẽ là người duy nhất có thể cạnh tranh về cá tính với Suarez trên toàn thế giới, cũng ủng hộ anh, khẳng định có một chiến dịch chống lại tiền đạo của Uruguay và rằng Suarez là “một cậu bé tuyệt vời”. “Chúng tôi không lựa chọn để cậu ấy làm triết gia, thợ máy hay vì cậu ấy tử tế, cậu ấy đơn giản là một cầu thủ xuất chúng”, Mujica nói.
Tất cả những điều này không phải để bào chữa vô lối cho Suarez. Hầu hết người dân Uruguay sẽ không tha thứ cho tôi vì viết cho một tờ báo Anh mà không giương cao ngọn cờ dân tộc và bảo vệ thần tượng của chúng tôi khỏi sự chỉ trích cực đoan, bất công và phần nào đó phân biệt đối xử của truyền thông Anh. Nhưng hãy nghĩ thử xem, từ Diego Maradona tới Mike Tyson tới Tiger Woods, ai trong số họ là những nhà đạo đức học, và những phẩm chất gì cần thiết để tạo ra các tượng đài bất tử?
Sự nghiệp của Suarez ở Liverpool được theo dõi đầy háo hức ở Uruguay. Mọi người tới quán rượu và tranh cãi dữ dội về những trận đấu ở Anfield như là một trận đấu mà con cái họ ra sân. Nhưng không ai nói Suarez là một kẻ ác. Anh có thể làm những điều điên khùng nhất trên sân, nhưng bạn có thể đánh cược linh hồn của mình rằng anh để lại tất cả trên sân. Ở thế giới bên ngoài, anh là một người tuyệt vời. Điều đó giải thích tại sao tất cả mọi người đều yêu mến và tha thứ cho anh ấy.
* Lịch World Cup 2014
* Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
* Suarez bị treo giò 9 trận và 4 tháng
Ở Uruguay, bóng đá thật sự là một tôn giáo. Uruguay là một quốc gia nhỏ bé bị vây quanh bởi những người hàng xóm khổng lồ, lập quốc chưa được 200 năm và hầu hết những câu chuyện anh hùng mà ông bà cha mẹ kể lại cho con cháu là những chiến thắng bóng đá, chứ không phải những thiên hùng sử chiến trận. Trong số các truyền thuyết, đương nhiên phải có Maracana, nơi Uruguay đánh bại Brazil ngay tại sào huyệt đối phương để vô địch World Cup 1950.
Chúng tôi đã có cả một huyền thoại về chiến thắng, chiến thắng bằng mọi giá, trước bất cứ đối thủ nào. Chúng tôi cười nhạt khi người Anh nói về bóng đá đẹp. Một HLV rất nổi tiếng ở Uruguay, Julio Ribas, từng nói bóng đá không phải là để đẹp, nếu muốn xem cái đẹp, thì hãy đi xem ba-lê. Bóng đá là chiến thắng. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ được chấp nhận nếu bước lên mặt một đối thủ để ghi bàn, nhưng ý nghĩa của tinh thần đó là một khi bạn ra sân, những quy tắc đạo đức sẽ rất khác với những quy tắc của thế giới bên ngoài sân.
Hãy tới xem bất cứ trận đấu nghiệp dư nào ở Montevideo và bạn sẽ thấy những trận đấu quyết liệt nhất. Các trận cầu giữa những đồng nghiệp làm cùng cơ quan, bạn học, bạn từ thời thơ ấu căng thẳng tới mức để chiến thắng, họ thật sự làm tất cả. Một khi trận đấu kết thúc, cũng những đối thủ đó sẽ lại tụ tập với nhau, uống bia và cười đùa, và những gì xảy ra trên sân ở lại đó. Tinh thần cạnh tranh khốc liệt này giúp giải thích bằng cách nào một quốc gia 3 triệu dân có thể sản sinh ra những cầu thủ bóng đá xuất sắc như vậy. Và đó là lý do giải thích hợp lý duy nhất cho vụ Luis Suarez.
Ở một quốc gia mà chiến thắng là tôn giáo, khi tất cả được yêu cầu phải nhỏ tới giọt mồ hôi cuối cùng trên sân, một cầu thủ tài năng như Nicolas Lodeiro cũng chỉ được khen ngợi khi đưa mặt ra cản một pha dứt điểm của đối phương như ở trận gặp Anh. Vì thế, rõ ràng một người như Suarez sẽ là anh hùng dân tộc. Anh ấy đã là triệu phú nhờ những nỗ lực tự thân, nhưng sẵn sàng hy sinh tính mạng để giành lại bóng, để ghi một bàn thắng, để thắng trận. Anh ấy là đại diện cho tất cả những giá trị mà chúng tôi trân trọng ở một cầu thủ đích thực.
Vì thế khi những bàn thắng và thái độ của anh ấy bắt đầu biến Suarez thành một nhân vật toàn cầu, và khi truyền thông quốc tế đang săm soi anh ấy, chúng tôi có 2 lời giải thích cho thái độ của Suarez. Đầu tiên là tuổi thơ đầy khó khăn: một gia đình bị chia rẽ với các vấn đề tài chính, việc anh rời gia đình ở Salto từ rất sớm để tới chơi cho đội trẻ Nacional. Nhưng thành thật mà nói, chừng ấy là chưa đủ, ít nhất là trong mắt người Uruguay. Câu chuyện kiểu đó là đúng với 9 trong 10 cầu thủ ở Uruguay. Nên lời giải thích thứ hai là có một âm mưu chống lại Suarez.
Ở Uruguay, nhiều người bị ám ảnh bởi việc luôn có những âm mưu chống lại ĐTQG của chúng tôi. Vì chúng tôi không phải là một thị trường quan trọng cho World Cup, vì chúng tôi thường đánh bại những tên tuổi lớn trong các giải lớn, và điều đó không tốt cho việc làm ăn. Thuyết âm mưu này sẽ càng có thêm nhiều người ủng hộ sau vụ cấm Suarez thi đấu, nhất là nếu Uruguay vượt qua Colombia, có khả năng chúng tôi sẽ gặp Brazil ở tứ kết.
Vì thế không có gì ngạc nhiên khi đội trưởng Diego Lugano tuyên bố “ai cũng biết truyền thông Anh chống lại Suarez”, hay HLV Oscar Tabarez nói ngôi sao của ông “là một mục tiêu thường xuyên của báo chí Anh” và “đây là bóng đá ở World Cup, không phải một màn trình diễn đạo đức rẻ tiền”. Ngay cả Tổng thống Uruguay Jose Mujica, có lẽ là người duy nhất có thể cạnh tranh về cá tính với Suarez trên toàn thế giới, cũng ủng hộ anh, khẳng định có một chiến dịch chống lại tiền đạo của Uruguay và rằng Suarez là “một cậu bé tuyệt vời”. “Chúng tôi không lựa chọn để cậu ấy làm triết gia, thợ máy hay vì cậu ấy tử tế, cậu ấy đơn giản là một cầu thủ xuất chúng”, Mujica nói.
Tất cả những điều này không phải để bào chữa vô lối cho Suarez. Hầu hết người dân Uruguay sẽ không tha thứ cho tôi vì viết cho một tờ báo Anh mà không giương cao ngọn cờ dân tộc và bảo vệ thần tượng của chúng tôi khỏi sự chỉ trích cực đoan, bất công và phần nào đó phân biệt đối xử của truyền thông Anh. Nhưng hãy nghĩ thử xem, từ Diego Maradona tới Mike Tyson tới Tiger Woods, ai trong số họ là những nhà đạo đức học, và những phẩm chất gì cần thiết để tạo ra các tượng đài bất tử?
Sự nghiệp của Suarez ở Liverpool được theo dõi đầy háo hức ở Uruguay. Mọi người tới quán rượu và tranh cãi dữ dội về những trận đấu ở Anfield như là một trận đấu mà con cái họ ra sân. Nhưng không ai nói Suarez là một kẻ ác. Anh có thể làm những điều điên khùng nhất trên sân, nhưng bạn có thể đánh cược linh hồn của mình rằng anh để lại tất cả trên sân. Ở thế giới bên ngoài, anh là một người tuyệt vời. Điều đó giải thích tại sao tất cả mọi người đều yêu mến và tha thứ cho anh ấy.