TP.HCM là đội bóng chịu chơi và chịu chi nhất trong 3 mùa giải gần đây. Việc đầu tư không tiếc tay hay sự hào phóng của các ông chủ đứng sau đã mang về cho họ “Dải ngân hà” như mong muốn. Đứng ở góc độ CĐV, hẳn nhiều người thích điều này. Suy cho cùng, bằng cách này hay cách kia, CLB TP.HCM đều muốn hướng đến việc xây dựng một đội bóng xứng tầm và có lối chơi cống hiến để phục vụ NHM. Thế nhưng, nếu nhìn vào đội hình hiện tại của TP.HCM, người ta thấy sự mất cân bằng trong cách mua sắm cầu thủ.
Cho đến bây giờ, người ta không biết ai quyết định những vấn đề trong tuyển mộ nhân sự và ai là “kiến trúc sư trưởng” xây dựng cấu trúc lực lượng, chiến lược phát triển cho CLB TP.HCM. Ở đội bóng này, bộ máy nhân sự đã được kiện toàn và có đầy đủ ban bệ, con người đảm nhận các nhiệm vụ. Tuy nhiên, có cảm giác, người có chuyên môn lại không có quyền quyết định trong tuyển dụng cầu thủ. Lấy ví dụ, người ta không hiểu tại sao TP.HCM lại thanh lý trung vệ Diakate, trong khi hàng phòng ngự của họ được xem là “thừa lượng thiếu chất”.
Dường như người trong cuộc đã có con tính sai lầm khi mang về những cầu thủ tấn công không phù hợp. Cụ thể, bộ ba chân sút người Brazil gồm Joao Paulo, Barros Junior và Dario Frederico đều đang chơi rất kém. Lạ ở chỗ, mùa trước CLB TP.HCM cũng mua phải “hàng lởm”, đó là bộ đôi người Costa Rica, Ariel Rodriguez và Jose Ortiz, nhưng họ không rút kinh nghiệm. Chưa dừng lại, chuyện mua sắm cầu thủ nội cũng để lại những dấu hỏi về năng lực kiểm định. Chắc chắn không thể đổ mọi tội lỗi lên đầu ông Mano Polking vì HLV này đến CLB TP.HCM khi con người đã có sẵn.
Câu chuyện của Sài Gòn FC lại khác với CLB TP.HCM về mục đích. Có vẻ như lãnh đạo đội bóng này đã quá tự tin về những cầu thủ thuộc dạng “cây cao bóng cả” tại V.League như Matsui, Đỗ Merlo, Takasaki… Tất nhiên, Sài Gòn FC đã có những con tính khôn ngoan khi mang về ê-kíp HLV cùng những cầu thủ người Nhật Bản. Cách làm ấy giúp Sài Gòn FC giải được bài toán tài chính khi có gói tài trợ “trăm tỷ” từ chính xứ Mặt trời mọc. Cùng với đó là kế hoạch vĩ mô “J.League hóa”, hợp tác toàn diện với các đội bóng Nhật Bản.
Rốt cuộc, sự khắc nghiệt của giải đấu đã khiến các ngoại binh lộ rõ năng lực hạn chế. Không chỉ các ngoại binh, đội hình 3/4 số cầu thủ nội binh được bổ sung từ đầu mùa cũng không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Vậy nên người ta có lý khi đặt câu hỏi: “Chuyên gia Shimoda Masahiro là nguyên nhân hay là nạn nhân trong thất bại của Sài Gòn FC tính cho đến thời điểm này?”.
Tựu trung lại, CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đều hướng tới mục tiêu xây dựng một đội bóng đẳng cấp. Họ đã cố gắng đầu tư và chi không tiếc tay, nhưng đến khi thu hoạch mới biết “nho còn xanh lắm”. Dù sao họ may mắn sớm biết để thay đổi, thay vì huyễn hoặc với thực tại.
Mọi thứ vẫn chưa muộn với CLB TP.HCM và Sài Gòn FC!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn