Ngồi tại Allianz Arena vào đêm khai mạc EURO mùa hè năm ngoái, Lise Klaveness không thể hoàn toàn xua tan cảm giác tiếc nuối. Khi pháo hoa nổ lách tách trên bầu trời đêm Munich, và Đức nghiền nát Scotland, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy cảm thấy, theo lời bà, "chán nản".
Nguồn gốc nỗi buồn của Klaveness không chỉ đơn giản là Na Uy không đủ điều kiện tham dự giải đấu. Giống như phần còn lại của đất nước, bà đã quen với điều đó. Đội tuyển nữ Na Uy, hai lần vô địch châu Âu và một lần vô địch thế giới, là một cường quốc thực sự. Ngược lại, đội tuyển nam thậm chí còn không đủ điều kiện tham dự một giải đấu lớn nào kể từ đầu thế kỷ.
Tuy nhiên, điều khiến sự vắng mặt này đặc biệt đau đớn là cảm giác của bà rằng Na Uy sẽ không chỉ đến Đức để cho đủ số lượng. "Đó là cảm giác bạn có một đội bóng đủ giỏi để ở đó, sống giấc mơ của họ", Klaveness nói với BBC. "Đã có những thời điểm mà cơ hội dự giải đấu lớn đã đến nhưng chúng tôi biết chúng tôi không chơi thứ bóng đá thực sự. Bây giờ thì khác".
Không khó để lý giải cảm giác như vậy. Erling Haaland, tiền đạo của Man City, có thể là cầu thủ Na Uy xuất sắc nhất mọi thời đại; anh gần như chắc chắn là cầu thủ nổi tiếng nhất mà đất nước Bắc Âu này từng sản sinh ra, một siêu sao toàn cầu thực sự. Martin Odegaard, đội trưởng của cả Arsenal và ĐT Na Uy, xếp thứ hai.