+ Tôi không biết nữa. Tôi đang tìm hiểu chính mình. Tôi muốn xem liệu mình có thật sự muốn trở thành một HLV hay không. Tôi đã suy nghĩ về điều này suốt nhiều năm rồi. Tôi từng cầm quân cho một đội nghiệp dư ở Brixton, chơi bóng đá đường phố, làm cố vấn. Tôi cố làm nhiều việc khác nhau, để quên cảm giác nhàm chán sau khi giã từ bóng đá đỉnh cao và để tìm hiểu xem mình thật sự thích gì.
- Cơ duyên nào mang ông đến Barnet?
+ Chủ tịch Barnet phát hiện tôi đang sống tại London. Ông ấy mời tôi đến sân chơi và xem qua đội bóng. Tôi nhìn thấy nơi đây cơ sở vật chất cho việc tập luyện không thua gì một CLB ở Premier League cả. Thế là tôi đến. Sau một tuần hướng dẫn các cầu thủ tập luyện, tôi... ngứa chân và quyết định đá lại.
- Anh nói chuyện vẫn giống một cầu thủ hơn một HLV?
+ Thì tôi đã nói là tôi vẫn đang tìm hiểu xem mình có muốn trở thành HLV hay không mà. Tôi đã nghỉ đá bóng chuyên nghiệp 2 năm, nhưng tôi vẫn chơi trong mọi trận từ thiện có thể, chung với Zidane và Messi. Rồi đến Barnet, tôi nhận ra mình nhớ bóng đá kinh khủng, những buổi tập, những trận đấu. Hồi ở Juventus, nhà tôi kế nhà Zidane, tôi cứ rủ anh ấy ra sân đá bóng với tôi. Zizou nhìn tôi và bảo: “C’est fou. c’est fou” (anh điên rồi).
- Cái ngày mà anh treo giày, treo giày chính thức ấy, sẽ như thế nào nhỉ? Anh đã 40 rồi còn gì...
+ Tôi biết ngày ấy rồi cũng sẽ tới thôi, nhưng đấy rõ ràng vẫn là ngày buồn nhất của đời tôi. Hôm ấy Edgar Davids sẽ là người buồn nhất thế giới. Nhưng kết thúc biết đâu lại là một sự khởi đầu. Davids cầu thủ sẽ được thay thế bởi Davids HLV, ai mà biết được nhỉ.
- Đến bây giờ, người ta vẫn ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của anh tại tận những giải đấu hạng thấp nhất của bóng đá Anh...
+ Mọi người cứ bảo tôi bị điên ấy chứ. Nhưng ở đời có những chuyện không giải thích được, không có đúng hay sai, nó chỉ là cái duyên mà thôi.
- Ai là HLV mà anh hướng đến?
+ Tôi tin vào 3 cái tên: Mourinho, Van Gaal và Guardiola, họ đều là những nhà chiến thuật bậc thầy.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn