Màn khởi động trước mùa giải mới của Chelsea đã kết thúc. Các hậu vệ của họ đã được đối đầu với các tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, những cầu thủ tài năng của họ đều đã được trao cơ hội ra sân thể hiện mình. The Blues đã hạ lần lượt PSG và Barca. Nhưng việc Thibaut Courtois, John Terry, Cesc Fabregas và Eden Hazard vào phom cũng chẳng bằng được việc Mourinho đã sẵn sàng về mặt tâm lý cho một chiến dịch mới, với một sự tập trung được đặt lên cao nhất.
Chỉ trong vòng 36 giờ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lần lượt khiến những đối thủ khó chịu nhất của ông là Benitez và Wenger phải lên tiếng. Mourinho khởi động mùa giải mới theo cách của riêng mình: luyện cho cái lưỡi của ông trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Các huấn luyện viên không thích điều này, nhưng các cổ động viên thì có. Mourinho, với họ, đơn giản là sắc màu của bóng đá, dù những gì phát ra từ miệng của “Người đặc biệt” không hề đề cao tính đạo đức.
Mourinho coi Benitez là "đại kình địch" ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea
Những câu từ của ông tấn công Benitez, cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha nên để bà vợ nhiều chuyện chăm lo cho chuyện cân nặng. Những câu chữ của ông cũng lên lớp Wenger, cho rằng chính Arsenal mới là đội bóng đang dùng tiền mua thành công. Đó đều là những sự thật, rằng Benitez đang thừa cân (và Real rất quan ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB), và rằng số tiền chênh lệch vì mua nhiều hơn bán của Arsenal đang cao hơn rất nhiều so với trước.
Đừng lầm tưởng Mourinho đãng trí khi ông phát âm nhầm tên của Manuel Pellegrini thành “Pellegrino” (Mauricio Pellegrino, hậu vệ người Argentina từng thi đấu tại Barca, nơi mà Mourinho từng làm công tác huấn luyện). Lỗi của Mourinho là một kế hoạch đã được lên kỹ càng. Ví như cách mà Mourinho gọi Claudio Ranieri là “ông già 70 tuổi chẳng có được danh hiệu nào trong tay”, dù Ranieri mới 56 tuổi. Ý ở đây: Ranieri đã là một tên tuổi lạc hậu, nên được lùi về quá khứ.
Pellegrini không thể sánh với Mourinho về tài ăn nói
Dù cá tính là vậy, nhưng Mourinho lại chọn đối thủ rất cẩn thận. Ông thầy người Bồ chưa bao giờ đụng đến Sir Alex Ferguson, luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiến lược gia người Scotland. Nhưng Mou biết rằng ông có thể bắt nạt được những người khác, bởi những gì ông giành được ở xứ sương mù, bởi vị thế và tầm ảnh hưởng mà ông đã có được. Theo cách đó, Wenger được ví là một “chuyên gia thất bại”, người chỉ biết tôn vinh lối đá đẹp mà không biết cách chiến thắng.
Vẻ ngoài nhìn điềm đạm như một chính khách, nhưng đừng nghĩ Pellegrini không bị ảnh hưởng bởi những đòn tâm lý của Mourinho. Chiến lược gia người Chile không “mau mồm” và có tài hùng biện như đối thủ, thế nên ông chọn cách im lặng. Nhưng vấn đề là càng im lặng lại càng ức chế. Không phủ nhận Pellegrini rất căm phẫn. Sự căm phẫn đó còn bị tích tụ gấp nhiều lần khi thực tế cho thấy Pellegrini hiếm khi đánh bại được Mou trên sân đấu. Wenger cũng vậy.
Benitez, Pellegrini, Wenger, họ có một điểm chung là sự từ tốn trong lời ăn tiếng nói và phong cách. Đấu khẩu với Mourinho? Chắc chắn họ sẽ nhận lấy phần thua. “Người đặc biệt” biết rõ điều này, bởi ông dường như luôn là người đi trước đối thủ một bước, mà thậm chí nếu có bị bỏ xa một bước, ông cũng luôn biết cách tóm lấy “cái đuôi” của họ.
Chỉ trong vòng 36 giờ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã lần lượt khiến những đối thủ khó chịu nhất của ông là Benitez và Wenger phải lên tiếng. Mourinho khởi động mùa giải mới theo cách của riêng mình: luyện cho cái lưỡi của ông trở nên sắc sảo hơn bao giờ hết. Các huấn luyện viên không thích điều này, nhưng các cổ động viên thì có. Mourinho, với họ, đơn giản là sắc màu của bóng đá, dù những gì phát ra từ miệng của “Người đặc biệt” không hề đề cao tính đạo đức.
Mourinho coi Benitez là "đại kình địch" ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea
Những câu từ của ông tấn công Benitez, cho rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha nên để bà vợ nhiều chuyện chăm lo cho chuyện cân nặng. Những câu chữ của ông cũng lên lớp Wenger, cho rằng chính Arsenal mới là đội bóng đang dùng tiền mua thành công. Đó đều là những sự thật, rằng Benitez đang thừa cân (và Real rất quan ngại điều này sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của CLB), và rằng số tiền chênh lệch vì mua nhiều hơn bán của Arsenal đang cao hơn rất nhiều so với trước.
Đừng lầm tưởng Mourinho đãng trí khi ông phát âm nhầm tên của Manuel Pellegrini thành “Pellegrino” (Mauricio Pellegrino, hậu vệ người Argentina từng thi đấu tại Barca, nơi mà Mourinho từng làm công tác huấn luyện). Lỗi của Mourinho là một kế hoạch đã được lên kỹ càng. Ví như cách mà Mourinho gọi Claudio Ranieri là “ông già 70 tuổi chẳng có được danh hiệu nào trong tay”, dù Ranieri mới 56 tuổi. Ý ở đây: Ranieri đã là một tên tuổi lạc hậu, nên được lùi về quá khứ.
Pellegrini không thể sánh với Mourinho về tài ăn nói
Dù cá tính là vậy, nhưng Mourinho lại chọn đối thủ rất cẩn thận. Ông thầy người Bồ chưa bao giờ đụng đến Sir Alex Ferguson, luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiến lược gia người Scotland. Nhưng Mou biết rằng ông có thể bắt nạt được những người khác, bởi những gì ông giành được ở xứ sương mù, bởi vị thế và tầm ảnh hưởng mà ông đã có được. Theo cách đó, Wenger được ví là một “chuyên gia thất bại”, người chỉ biết tôn vinh lối đá đẹp mà không biết cách chiến thắng.
Vẻ ngoài nhìn điềm đạm như một chính khách, nhưng đừng nghĩ Pellegrini không bị ảnh hưởng bởi những đòn tâm lý của Mourinho. Chiến lược gia người Chile không “mau mồm” và có tài hùng biện như đối thủ, thế nên ông chọn cách im lặng. Nhưng vấn đề là càng im lặng lại càng ức chế. Không phủ nhận Pellegrini rất căm phẫn. Sự căm phẫn đó còn bị tích tụ gấp nhiều lần khi thực tế cho thấy Pellegrini hiếm khi đánh bại được Mou trên sân đấu. Wenger cũng vậy.
Benitez, Pellegrini, Wenger, họ có một điểm chung là sự từ tốn trong lời ăn tiếng nói và phong cách. Đấu khẩu với Mourinho? Chắc chắn họ sẽ nhận lấy phần thua. “Người đặc biệt” biết rõ điều này, bởi ông dường như luôn là người đi trước đối thủ một bước, mà thậm chí nếu có bị bỏ xa một bước, ông cũng luôn biết cách tóm lấy “cái đuôi” của họ.