Ở trận derby Manchester, Pogba chơi như một cậu bé ở giải học đường. Anh chạy khắp nơi, không có ý tưởng, cũng chẳng tuân theo kỷ luật chiến thuật. Nhưng Pogba lại không hiện diện ở vị trí anh phải có mặt: tiền vệ trung tâm.
M.U mua Pogba với giá chuyển nhượng kỷ lục không phải để có những màn trình diễn ma thuật như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hoặc Gareth Bale. Họ mua Pogba để anh thống trị khu vực giữa sân. Người ta sẽ dùng Frank Lampard, Steven Gerrard hoặc Yaya Toure để làm thước đo cho Pogba.
Đấy là các tiền vệ thống trị Premier League rõ ràng nhất. Họ kiến tạo cơ hội, ghi bàn, làm xoay chuyển tình thế, vực dậy toàn đội. Nhưng giả sử các tiền vệ ấy phải chơi như Pogba trong cách xếp quân của Mourinho - trong một cặp tiền vệ trụ, họ đều sẽ gặp khó khăn.
Chính Mourinho trước đây đã dùng Lampard trong một bộ ba tiền vệ. Lampard tỏa sáng nhờ phía sau đã có Makelele “dọn dẹp”. Những lúc Gerrard được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng ở Premier League - năm 2006 với PFA và năm 2009 với FWA (Hiệp hội nhà báo thể thao Anh), anh chơi bên phải của hàng tiền vệ, hoặc ở vị trí hộ công. Sự hiện diện của bộ ba tiền vệ Dietmar Hamann, Xabi Alonso và Javier Mascherano đã “giải phóng” Gerrard, để anh thỏa chí tung hoành.
Bản thân Pogba tỏa sáng ở Juventus là nhờ có Andrea Pirlo và Claudio Marchisio, vừa bảo vệ vừa dẫn dắt để anh tàn phá hàng thủ đối phương. Khi Pogba khoác áo ĐT Pháp tại EURO 2016 thì anh tỏ ra mờ nhạt, với cách chơi cũng giống như chính anh ở M.U. Cũng có những lúc Pogba lừa hoặc hất bóng một cách điệu nghệ. Nhưng đấy không phải là việc của một tiền vệ trung tâm.
Mourinho đã làm gì với Pogba? Giống như ĐT Pháp, ông dùng Pogba trong sơ đồ 4-2-3-1. Nếu chuyển sang 4-3-3, Mourinho sẽ phải điều chỉnh hàng loạt vị trí liên quan. Henrikh Mkhitaryan hoặc Wayne Rooney chẳng hạn. Nhưng một HLV có nên thay đổi các vị trí khác vì một cầu thủ trị giá 89 triệu bảng? Câu trả lời là “có”.
Tất nhiên, Pogba có những bất lợi nhất định. Nào là phải dự EURO, chưa đủ thời gian hòa nhập, không có sự chuẩn bị tốt nhất trước mùa bóng ở M.U. Nhưng tất cả đều không liên quan đến những gì diễn ra ngay trong trận đấu.
Pogba trưởng thành ở M.U, trước đây đã được Antonio Conte huấn luyện, đã chơi ở các giải đấu lớn, dự chung kết Champions League. Anh phải biết cần làm gì trong một tình huống cụ thể. Anh phải biết khi nào phải dâng cao, khi nào cần trụ lại để giữ vị trí ổn định.
Tại Chelsea, HLV Antonio Conte không dùng Cesc Fabregas vì anh để hàng thủ bị phơi bày khi dâng cao tấn công. Conte muốn có một sự an toàn nên ông dùng N’Golo Kante. Tại Man City, Yaya Toure bị Pep Guardiola bỏ rơi cũng là điều tương tự.
Trước đây, Toure luôn làm chủ khu giữa sân. Gần đây, anh lại hay để hàng thủ phơi bày vì sự di chuyển - rất giống Pogba ở M.U, và tương phản hoàn toàn với ý thức kỷ luật chiến thuật của Kevin De Bruyne và David Silva.
Pogba không sắc bén về tư duy chiến thuật để chơi trong một cặp tiền vệ trung tâm. Anh phải chơi đúng vị trí, hoặc muốn dâng cao thì phía sau phải có người bảo vệ.